Đóng góp: Đã bao ngày con xa mẹ mãi bôn ba trong cuộc mưu sinh.Mong một ngày được đền đáp công ơn bao tháng năm nhọc nhắn đời mẹ dưỡng nuôi con.Đến một ngày khi nhìn lại tóc mẹ giờ đã pha sương,bóng mẹ chiều dần đã xế, con mới hay rằng: Mẹ cần có con thôi. Mẹ ơi! Con ước mơ được làm,được làm một cánh diều cao,con sẽ bay trên những đỉnh đồi, hái tặng mẹ ngàn vì sao sáng. Mẹ ơi! Con ước mơ được làm, được làm một mùa xuân,một mùa xuân không bao giờ tàn úa để thời gian không làm tóc mẹ phai. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con muốn làm một đứa trẻ thơ, để ngày ngày được nghe tiếng ầu ơ, để mỗi ngày được nhìn thấy mẹ yêu!