Đóng góp: Ver 1]:
Vào lúc này thực sự anh đang feel
Anh đang cố vẽ vẽ lên em người con gái anh đang yêu
Mái tóc dài đôi bờ vai gương mặt dễ thương
Mở cánh cửa vào đồng thảo nguyên cho kẻ lang thang bên đường
Cho tôi xin em nhé, được đặt chân lên nơi mình ước
Cho tôi xin được ngã mình xuống nơi này khi tôi dừng bước
Cho tôi xin được mỉm cười một lần nơi phố nắng
Nhưng tôi biết tất cả những điều tôi nói tóm gọn bằng từ khó khăn
Mặt trái trong con tim tôi không muốn đau như vậy đâu
Không muốn vết cắt kia in mãi cho đến ngày sau
Không muốn thực sự không muốn nghe ba từ "em xin lỗi"
Không muốn thấy giọt nước mắt kia rời rồi tự nhủ "mình sai rồi "
Chắc em rất hiểu nhưng không giúp được gì đâu em nhỉ
Bởi khoảng cách cả hai quá lớn ông trời thật ích kỷ
Ước gì anh không gặp mãi mãi không gặp em (anh dối lòng đó)
Để cơn đau và giọt nước mắt của anh sẽ không ngập lên.
[Ver 2]:
Em có biết anh từng cố làm bạn thân
Nhưng em nên biết thêm làm như vậy anh đau gấp nhìn lần
Cảm giác rất hụt hẫng xen lẫn sự tiếc nuối
Nhưng anh không muốn bài nhạc này về em lại là bài viết cuối
Anh biết anh sai rồi thực sự sai rất nhiều
Viết cho cảm xúc kia không giết mình người ta hiểu anh được bao nhiêu
Hay chỉ là tự kỷ cũng với bản nhạc buồn không lời
Để anh kể nè anh muốn gọi em là vợ
Anh muốn được là chồng của em mỗi ngày tặng cho em một bài thơ
Muốn một bàn tay ai đó đan chặt tay anh nơi hạnh phúc
Rồi cả hai cùng bước chân nơi con đường kia không gì có thể đánh gục
Nhưng trong mắt em anh là gì hả
Chỉ là một người đặc biệt hơn một chút so với người ta
Ừ thì xa ừ thì nhớ ừ thì đứng ngoài
Chợt nhận ra không gian bây giờ thật trống trải
Thôi! tất cả chỉ là ảo mà hai chữ hạnh phúc sao thấy qua xa
Cổ họng muốn khô nhưng không thể nhận ra mình đang lạc trong cơn mê.