Đóng góp: Chiều qua, anh đi ngang con phố không tên. Nhớ 1 người, đã bên anh bao ngày qua.
Nhẹ nhàng đưa, tay níu lấy đám lá khô, nhẹ rơi, xuống nơi xưa, nơi lúc ta vẫn còn nhau.
Thôi, thì cho anh câu nói là, cách xa, để ngày mai anh đi về nơi đó.
Thôi, cho anh gọi tên em lần nữa, được không? Rồi anh đi, đi đến nơi không có em đâu.
Bàn tay anh, vẫn ấm giữa bao mùa đông bao tuyết rơi. Tình yêu anh trao về em, không hề thay đổi.
Tình yêu anh vẫn thế giữa trưa mùa thu bao lá rơi, vẫn cứ rơi, rơi.....
Khi anh bên em, chưa bao giờ anh mún níu giữ. Nhưng khi anh xa em, tất cả tình cảm là không đủ.
Anh luôn nghĩ, là nếu như có 1 người nào đó yêu em hơn anh thì chắc chắn anh vẫn mỉm cười nhìn theo em thôi.
Anh tiếc, là ngày đó tại sao anh không tỏ ra quan tâm em hơn cho em biết có 1 người yêu em như vậy chứ.
Để bây giờ có thể là lúc nào anh cũng nhìn thấy em! Chắc chắn không phải em luôn đứng trước mặt anh mà tại vì em đã ở trong tim anh rồi
Xin! Hãy cho anh thêm phút giây, để anh được, nói không muốn xa em.
Xin được yêu em dù cho mưa gió bão giông trên cao thì anh vẫn đó, vẫn luôn nguyện, yêu mình em!
Và chỉ mỗi mình anh, khi nghĩ đông qua bao lần, lặng thầm nhìn theo em đang bên người đó| tay đan trong vòng tay, môi kề môi ấm vai kề vai
Chắc em đã quên rồi 1 người yêu em là anh.
Mùa đông đó, anh còn đứng đó dưới mưa chờ em, nhưng mãi chẳng thấy bóng em ở đâu, bên ngoài hiên mưa vẫn rơi hoài rơi.
Và anh biết anh đã mãi mãi mất em từ đây, cho dù níu kéo cũng không được gì.
Thôi từ đây anh mất em rồi!