Đóng góp: Nước... mắt đã cạn
Vì tất cả đã xa tôi... thật tội lỗi...
Quá thất vọng... không còn gì để hoài mong... ha
Năm... 2006 ngày mùng 1 tháng 6...
Trong tim tôi có một nỗi đau... luôn ẩn náu... cả bầu trời đầy máu...
Mẹ đã ra đi trong khoảnh khắc diệu kì... mẹ thật ích kỉ...
Lệ phân ly trên con đường đi cũng bởi vì...
Thế giới này đâu có hoàn mĩ...
Tôi ngồi đây và vẫn nghĩ... mọi chuyện chỉ như một giấc mơ...
Một giấc mơ... sẽ không bao giờ tỉnh lại...
Tôi vẫn chờ đợi...
Đợi đến một ngày mai... mẹ sẽ quay trở lại...
Cầm bánh lái... đưa tôi đi trên con đường dài...
Một con đường đầy chông gai... với những cám dỗ đam mê và đầy thử thách...
Sáng nay thức dậy...
Trên bầu trời không một bóng mây...
Con tim tôi dường như thay đổi trong phút chốc ấy...
Em đã đến....1 nụ cười ... 1 bàn tay
1 bàn tay kéo anh trở về... với cuộc sống hiện tại
Mà xưa nay anh nghĩ ....chỉ một mình anh đi trên con đường dài... chẳng cần ai... và cũng không bao giờ nhìn lại... không cần đến ngày mai...
Không phải sống cho tương lai... anh chỉ sống cho thực tại...
Mà quên rằng mình là ai... không vượt qua những cửa ải, cùng bao nhiêu trở ngại.... chỉ có tiếng thở dài...
Và anh bik .. anh đã sai..khi giữ mãi cho mình 1 hi vọng đã nhạt phai.... ( Say a good bye )
Cảm ơn em yêu...đã tặng anh những buổi chiều, đã mang đến cho anh rất nhiều điều... anh nói vậy chắc em hiểu... anh yêu em rất nhiều...
Đã mất dần chữ hiếu... và anh chỉ biết yêu...
Lúc được ở bên em... anh không còn là kẻ hèn kém...
My life đã có thêm sắc màu... cũng không còn những ngày quặn đau qua mau... hay giãy giụa trong những biển máu... zooooo...
Bước... qua bóng tối anh trở về với ánh sáng...
Em nhẹ nhàng... như thiên thần bước đến bên anh... em khẽ nói...
“ Em yêu anh... “
Và anh biết.... hạnh phúc của....anh không còn mong manh...
Thiên thần ấy... đã sưởi ấm trái tim lạnh... trong mùa đông giá băng...
Em như làn khói trắng... ở bên anh như mây và nắng
Không còn đêm thức trắng... rồi sầu lắng
Tình yêu anh trao em là vĩnh hằng... và sâu nặng...
Trái tim anh bên em như gió và trăng...
Có thể nói ty anh luôn vô bờ ..
Chứ không như ngọn gió kia mãi hững hờ ...
Ta xa nhau nhưng anh vẫn chờ...
Cùng với một nỗi nhớ...
Trong cơn mơ... chúng mình nắm tay nhau và nguyện ước...
hai chúng ta sẽ mãi bên nhau như cá với nước...
Cá với nước gắn bó không thể tách rời...
Nước mắt anh không còn tuôn rơi...
Bởi vì anh đã có một cuộc sống mới...
Và một người yêu đẹp tuyệt vời... với nụ cười xinh rạng ngời...
Một tình yêu đẹp nhất trên đời anh dành cho em...
Hằng... em đã mang đến cho anh một nghị lực sống một niềm tin...
Và em... là người con gái mà anh yêu nhất trên đời...
Anh yêu em...