Đóng góp: Đêm trăng sáng ngời, bên trong tòa lâu đài rộng lớn, cô gái và chàng trai bước đến bên nhau, nhìn nhau trong chốc lát, rồi họ nắm lấy tay nhau, và bắt đầu khiêu vũ. Cô gái có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của chàng trai. Cô nghiên đầu khẽ tựa lên bờ vai chàng. Cô gái ngần đầu lên, chàng trai cuối xuống, ánh mắt họ không thể tách rời khỏi nhau. Cả hai đắm chìm trong sự hạnh phúc nhưng bất chợt sự thật được phơi bày. Đoàn quân lính kéo đến, tách rời cả hai. Cô gái gào thét, còn chàng trai chỉ biết nín lặng đứng nhìn người yêu mỗi lúc một xa mình hơn...
Đêm tối bao trùm lấy vạn vật, cô quạnh như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ, trên bầu trời, ánh trăng vẫn tỏa sáng, vẫn một bầu trời, một ánh trăng, nhưng cô gái và chàng trai vẫn xa cách. bóng tối lạnh lẽo, cô đơn đến đáng sợ, kéo theo cả nỗi thương nhớ da diết. Điều ấy như một động lực để dưa chàng trai vượt qua tất cả. Sự sợ hãi, mọi ân oán giờ chỉ còn là phía sau lưng. Chàng tìm đến cô gái mặc cho chuyện gì có thể xảy ra. bất chấp địa vị, quá khứ hay một sự thật đầy cay đắng. Chàng dang đôi bàn tay và chờ đợi, mong rằng nàng cũng bất chấp tất cả như mình mà có thể nắm lấy. cô gái nhìn chàng trai, nước mắt tuôn rơi, oán trách cho số phận nghiệt ngã, oán trách cho cuộc đời ngang trái....
Như một tấm kính vỡ tan, phá tan mọi rào cảng. Cô gái nắm lấy tay chàng trai vì cô biết rằng cô không thể sống nếu thiếu chàng, thiếu đi tình yêu thực sự của mình...Vượt qua tất cả, họ chạy băng qua cánh đồng hoa dại. Quân lính vẫn đuổi theo phía sau, mỗi lúc một gần hơn. sương đêm pha lẫn mùi hoa dại mang lại hương vị của sự tuyệt vọng. Số phận sao lại như thế? Họ chỉ cần một điều tại sao không thể? Tại sao quá mong manh? Có phải họ đã quá tham lam? Cần một thứ mà ai cũng muốn có, khao khát - là tình yêu...
Dòng sông dữ như đang thét gào, như muốn xé tan tất cả. Trước mắt là thế, phía sau vẫn là quân lính. Vậy nới đâu mới là thiên đường? Đôi bàn tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, cả hai nhìn nhau, im lặng nhưng thấu hiểu. Chàng trai nhẹ hôn lên môi cô gái, nhẹ nhưng thật ấm áp, cả lòng mãnh liệt và nồng cháy. Ánh mắt họ lại bắt gặp nhau, nhạt nhòa trong làn nước mắt, một chút hờn trách với thực tại vô vọng, một chút đắng đo nhưng rồi cà hai cũng hòa mình với dòng sông - một cách nhẹ nhàng, thanh thản. Dòng sông vẫn thế, cuộn mình trong sự giận giữ. mong rằng nó có thể đưa họ đến một bến bờ hạnh phúc, một nơi mà cả hai có thể thuộc về nhau mãi mãi....