Đóng góp: Nhạc:
Anh biết chăng anh, em khổ vì ai em khóc vì ai
Ngày vui đã tan nhân tình thế thái còn lại đóng tro tàn
Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh
Rằng tình em yêu sao giống đời đóa phù du
Sớm nở tối tàn xót xa duyên tình chưa thắm vội lìa tan.
Tân Cổ:
Em không trách vì sao anh không đến
Để em bơ vơ một mình hiu quạnh
Nghe giọt sương rơi lòng chạnh thêm lòng.
Từng chiếc lá khô lát đát lìa cành
Gieo khắc khoải mảnh tình vụn vỡ
Giọt sương buồn ai chia nửa vầng trăng.
Để đêm về em cứ mãi nhớ mong
Ai có biết không vì ai em mong nhớ
Thử hỏi lòng mình lời nói trên môi
Còn đọng trong tim hay bay theo gió thoảng.
Không phải xa nhau để rồi tiếc nhớ
Nhưng chuyện ngày xưa như hơi thở tim mình
Không giản đơn ôm áp một chuyện tình
Qua năm tháng âm thầm trong sâu lắng
Giữa hai đầu thương nhớ cách xa
Nhưng chuyện ngày xưa như những giấc mơ qua
Khi gặp lại nào ai biết được
Tưởng chung lối chung đường mơ ước
Nhưng đâu ngờ như bọt nước giữa dòng sâu
Nhạc:
Ngày nay người đành bỏ em canh vắng bơ vơ sầu đau
Người đành nhau quên phút ta yêu lần đầu
Trăng nước bạc màu, người đành bỏ người như sương khói trên chuyến tàu
Anh biết chăng anh, em ngủ nào yên em thức nào yên
Nhiều khi cố quên nhưng chỉ thêm chuốc vào lòng những ưu phiền
Âu yếm hôm qua không xóa được buồn hôm nay
Rằng tình phụ em khi đã cạn chén tình say
Để lại thương sầu trót yêu nhau rồi sao nỡ làm khổ nhau.
Tân Cổ:
Khi thuyền tình đã muốn ra đi
Bến bịnh rịnh làm chi thêm chua xót
Hãy để nó trôi xuôi theo dòng nước
Đếm không gian lãnh khuất xa mờ
Dẫu tình ai không bến không bờ
Cũng định hướng quay về một bến
Để ẩn mình khi gặp gió giông
Tiếc làm chi nửa mảnh trăng non
Mới ló dạng để bị vầng mây che khuất
Trăng đã không trọn lời hẹn ước
Nỡ đem thân ẩn núp đám mây mờ.
Đã qua rồi đem hẹn thề trăng sáng
Dưới đóa phù du sớm tàn tối nỡ
Ai đã ra đi nào ai có biết
Em âm thầm chờ đợi đến tàn hơi
Chỉ riêng mình số phận mỉa mai
Một cánh chim côi phủ phàng đơn lẻ
Dưới ánh trăng dáng hình ai còn đó
Mới ngày nào còn in rõ trong tim.
Giờ đây ai đã lãng quên
Bâng khuâng tiếc nhớ càng thêm chạnh lòng
Thuyền tình tách bến sang sông
Ngày đêm bến vẫn chờ mong đợi thuyền
Để mình trắc ẩn niềm riêng
Nhìn theo chiếc lá đêm đêm lìa cành.