Đóng góp: quay lại chuyện cũ, nghe cũng nhói lòng khi chìu nay anh ra phố
bất chợt thấy em đang đi cùng ai, nó chở em trên chiếc Novou
đôi bàn tay em... vẫn còn đang mân mê chiếc vòng nó mới tặng
tự hỏi với lòng á rằng ngày xưa em bỏ anh đi vì nó chăng
nghe tiếng bô nổ anh mới chợt jật mình, anh mới biết mình wá thua kém
rồi tự cười thầm với chính bản thân vì anh wá nghèo mới mất em
lòng ngậm ngùi, bước thật chậm, cũng lại trên con đường cũ
suy nghĩ thật nhiều về mối tình xưa anh mới thấy mình thật là ngu
ngày xưa anh nhớ em nói rằng anh hãy có việc làm rồi mình cưới
anh đã cố gắng lắng nghe lời em: dù khổ cở nào cũng cười tươi
ừ thì dù cho sóng to gió lớn, cùng nắm tay nhau mà bước qua
vậy mà em nở bỏ anh 1 mình rồi bước sang ngang không từ giã
ly cà phê chiều tuy không có đường nhưng nó không đắng như lòng anh
món quà anh tặng em trả lại anh, giờ anh muốn vức nhưng không đành
chẳng thà em cầm cây súng rồi em chỉ thẳng vào anh và em bắn
cứ bắn đi em, cho em vừa lòng bởi vì anh chỉ là vách ngăn
Mel:
1 mình anh bước thật chậm, lê đôi chân đi qua phố dài
giọt nước mắt cay đắng, rồi cũng tan theo chiều mưa
Giá như ngày trước đừng đến bên nhau, có lẽ sẽ vui hơn
thật sự anh muốn, quên em nhưng mãi không đc
Midtro:
nếu như anh, đã bên ai kia, thì xin hãy wên em đi
vì tình yêu của em đã chết rồi hỡi người
giá như ngày trước, đừng đến bên nhau
có lẽ em sẽ vui hơn!
vậy thì thôi nhé, em xin chúc anh hạnh phúc
Ver 2 :
anh trở về nhà dưới màn mưa chiều áo anh ướt đẩm cùng nỗi đau
phía bên ngực trái cứ nhói từng cơn đâu còn cảm giác như ban đầu
vết thương nơi này, anh xin thề là anh sẽ giữ cho đến lúc
mắt anh đã nhắm, tim anh ngừng đập, để khỏi che đi cái cảm xúc
ừ thì cũng sợ lắm, liệu ngày mai lại gặp em
lúc đó anh biết fải làm thế nào, hay lại quay đầu không nhìn em
anh đã cố gắng như không quan tâm nhưng anh không làm đc điều đó
đơn giản là anh còn giữ hình bóng của em muốn xoá nhưng đắn đo
anh ước jìe, có liều thuốc nào uống 1 lần cho nó xong
để anh wên hết tất cã chứ cứ dằn vặt thế này làm sao sống
em hãy cứ thử tồn tại 1 lần nơi vị trí này em sẽ thấy
em sẽ cãm nhận đc cái cảm jác mất thứ jìe đó khỏi tầm tay
nói thiệt anh đi làm hồ, đồng tiền kiếm ra từ nước mắt
đồng tiền đó đem về chỉ là để thấy nó và em ở trước mặt
chẳng thà em cầm cây súng rồi em chỉ thẳng vào anh và em bắn
cứ bắn đi em, cho em vừa lòng bởi vì anh chỉ là vách ngăn