Đóng góp: [Ver 1]:
Biết nói bao nhiêu cho anh hiểu là trái tim em chỉ có một
Và cũng không biết nói gì hơn khi trái tim em chỉ chọn một
Là anh đó hởi my baby em ngày đêm mong nhớ
Nhớ luc anh cười lúc anh giận và cả lúc anh thờ ơ
Làm sao quên được những dòng tin nhắn vợ ơi ngủ chưa dạ?
Và cung làm sao em có thể quên được tin nhắn ‘’chồng yêu vợ lắm ha’’
Những kỷ niệm đó em xin được giữ và nó mãi mãi là như vậy
Sẽ không bao giờ buông tay anh ra dù cho dòng đời có đổi thây
Hởi áng mây kia bay về đâu xin hãy dùng lại cho tôi nhắn nhủ vài điều
Xin mây hãy mang dùm trái tim tôi gửi đến một người tôi yêu
Họp thư của tôi không dài nhưng tôi chỉ cần là ngưởi ấy hiểu
Là phương trời xa em luôn chờ đợi và yêu anh nhiều lắm ha
Cười cái coi đễ em biết là tình cảm của anh mãi mãi không phai nhạt
Em chỉ biết viết và đưa cảm xúc này vào nhạc
Nhìn thẳng vào đây nè trong ánh mắt em nè chỉ có
Có tên một người không ai xa lạ người đó là anh ha.
[Ver 2]:
Bài rap em viết đơn giản là khi cảm xúc nó bắt đầu
Em chỉ mong sau hai đứa vẫn luôn ở bên nhau
Nhiều lúc anh làm em giận nhưng rồi một chút rồi lại vơi
Bởi vì đơn giản khi nghe câu nói ‘’vợ giận dể thương quá ah’’
Ừ thì đó làm sao có thể giận được có đúng không
Miệng nở nụ cười mà icon kia vẫn là khuân mặt so sad có phải không
Không phải giả tạo mà nó là đặt điểm riêng biệt của em mà
Tình yêu đâu phải đơn giản chỉ một câu ‘’vợ yêu chồng’’ mỗi ngày ha
Mà nó bao gòm một chút chua cay và ngọt đắng mà
Xa hay là gần thì em cũng biết chắt tình yêu em vẫn vậy à
Em thích anh gọi em là cô bé ngốc của riêng anh thôi
Ừ thì em ngốc nhưng mà tình cảm trao anh không ngốc chắt chắn là vậy rồi
Hạnh phúc của em là không ai khác đơn giản là được có anh ở bên cạnh
Để trái tim này được sưởi ấm và ngày ngày mãi thêm xanh
Yêu anh là điều hiển nhiên mà em thường hay thú nhận
Một trái tim màu hồng xin trao anh và không bao giờ hối hận.
[Bridge]:
Sẽ mãi mãi bên anh như vậy thôi dù dòng đời có bao nhiêu đổi thây
Thì trái tim chỉ trao anh mà thôi
Rồi thì đó (ha) chỉ là lời nói vu vơ từ em.
Nhiều lúc em làm anh giận nhưng không biết làm gì them
Chỉ biết ngồi im lặng với sự lo lắng giấu kín ở trong lòng
Nhưng rồi thì sao vẫn vui trở lại vì nó đơn giản gọi là yêu mà đúng không