Đóng góp: Bâng Khuâng- ST: Sơn Thạch
Mùa thu đến chưa? Lá buông dịu dàng theo mãi bước anh. trên đường phố nắng khe vàng. Tiếng dương cầm buồn nhẹ nhàng tan tỏng sớm mai.
Tinh yêu đến chưa sao chợt man mác buồn vừa nhớ ai thôi. Bao hồn nhiên với vô tư dang trong tôi xa rồi. Khu vườn năm xưa, như còn đâu đây vọng về tiếng cười thơ ngây. Những lời mẹ hát ru xa rồi mà vẫn như dịu dàng ngân nga. Nhưng người đã tới, làm sao xiết trái tim em chưa 1 lần yêu, như là chiếc là buông rơi theo làn heo may, để mặt hồ sóng bỗng xôn xao, tình yêu có như mùa thu hãy cho trời trong xanh, xin đừng như chiếc lá úa sớm tàn. Xin đừng là giấc mơ, hãy là tiếng nói yêu đầu. Nào phải cơn gió thu qua đi thật nhanh, nào phải chiếc lá thu kia vội lìa cành mà là anh đến, như nỗi buồn khiến em mãi một mình bâng khuâng.