Đóng góp: Người ra đi cớ sao vội vàng,trời làm mưa cuốn theo ân tình,những vấn vương đường đời lỡ bước,rồi nước mắt tràn mi.
Một lần nữa trái tim vỡ vụn,tình tội lỗi cũng đi theo người,sao thế nhân vờ như không biết,đen trắng ai nào hay.
Bồng bềnh ru lãng đãng,tiếng chuông chùa vỗ về bến đợi,trầm luân.Nhật nguyệt soi bóng tối,gỡ tơ vương rối lòng cố nhân,lặng nhìn trống vắng tìm dáng ai.Trong tàn phai tình lỡ làng.
Người ra đi cớ sao vội vàng,trời làm mưa cuốn theo ân tình,thêm vấn vương đường đời lỡ bước,rồi nước mắt tràn mi.
Một lần nữa trái tim vỡ vụn,tình tội lỗi cũng đi theo người,sao thế nhân vờ như không biết,đen trắng ai nào hay.
Bồng bềnh ru lãng đãng,tiếng chuông chùa vỗ về bến đợi,trầm luân.Nhật nguyệt soi bóng tối,gỡ tơ vương rối lòng cố nhân,lặng nhìn trống vắng tìm dáng ai.Trong tàn phai tình lỡ làng.
Dùng quạnh hiu uốn quanh kiếp người,tìm gian dối lẫn trong âm hồn,nhắm mắt quên chuyện đời ngang trái,cho đớn đau ngủ yên.
Bồng bềnh ru lãng đãng,tiếng chuông chùa vỗ về bến đợi,trầm luân.Nhật nguyệt soi bóng tối,gỡ tơ vương rối lòng cố nhân,lặng nhìn trống vắng tìm dáng ai.Trong tàn phai tình lỡ làng,mong manh.