Tuấn Khanh Bụi Đường Ca

Đóng góp: Đôi khi phải đi thật xa, qua bao đèo cao vực sâu, mới bíêt hạnh phúc bắt đầu từ điều rất tầm thường.
Đôi khi phải qua khổ đau, con tim buồn như nhỏ máu, mới bíêt ham muốn ganh ghét bắt đầu từ điều rất tầm thường....
Em ơi phải ko tình yêu, phôi phai và xa lạ nhau, có lúc ta biết trăm mối bắt đầu từ điều rất tầm thường.
Đôi khi phải ko còn ai, chung quanh tựa như rừng hoang, mới thấy ta khóc thương tiếc âm thầm từ điều rất tầm thường.
Mai đây dù tôi phải đi, con tim già nua còn yêu người. Đi wa trần giang đầy mộng mơ, nào bíêt nơi đâu là bến bờ....
Em ơi đời như bụi bay, trăm nay vụt wa nào hay, có biết mới thấy ta sẽ yêu người từ điều rất tầm thường.
Đi đâu về đâu ngày mai, hôm nay ngồi đây nhìn mây, bỗng thấy muốn khóc cho từng ngày wa đời ta rất tầm thường...
Là cuộc sống, là cuộc sống, ...là cuộc sống, là cuộc sống...
Mai đây dù tôi phải đi, con tim già nua còn yêu người. Đi wa trần giang đầy mộng mơ, nào bíêt nơi đâu là bến bờ ( x 2 )
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Bui-Duong-Ca-Tuan-Khanh/IWZCAADO.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận