Đóng góp: Cuối tháng 11 có một ngày đặc biệt, sinh nhật tôi đấy. Năm bảy đứa kéo nhau đi ăn nào là cá viên chiên, hoành thánh chiên, ghé vào quán nước, vừa uống vừa chụp hình tự sướng , đi lòng vòng quận 1 rồi ghé bến Bạch Đằng hống mát chơi trò chơi đến tối. Thú thật thì tâm trạng tôi không vui lắm dù là tiệc sinh nhật của mình, cô gái tôi thích đi chung với tôi, nói chuyện vui đùa với tôi, đó là một món quà – món quà sinh nhật đặc biệt. Vậy còn gì không vui nữa? Người yêu cũ của cô ấy, bạn cùng lớp mà ,đi chơi chung cho vui. Nhưng nhìn vào đôi mắt ấy, ngay lúc đó tôi nhận ra cả hai người vẫn còn tình cảm với nhau. Hắn còn thương cô lắm, còn cô thì cố tỏ ra không quan tâm nhưng thật sự lại quan tâm rất nhiều. Lòng tôi lại nặng trĩu, nỗi buồn trong tôi đã trở lại, tôi không ghen tức mà chỉ nghĩ về sự ngu ngốc của mình, nghĩ về quá khứ dại khờ ấy. Tôi như muốn lặng đi dù biết làm vậy sẽ phá vỡ cuộc vui, cô ấy đến cạnh tôi hỏi tại sao tôi lại buồn…nhưng tôi chỉ mỉm cười và đưa ra một lí do hèn nhát rằng mình mệt. Ai đời lại đi nói ra lí do đó, người ta đang chơi vui mà, tôi không muốn cô buồn nên cũng nhập cuộc dù biết khi đối diện hắn tôi lại cảm thấy tiếc cho chính tôi.
Vui cấp mấy thì cũng có điểm dừng, cuộc vui kết thúc khi ba má ở nhà tranh nhau mà gọi chúng tôi về. Tôi hộ tống cô ấy về, thời điểm này chỉ có hai đứa, nói chuyện với nhau sẽ dễ hơn. Câu chuyện một năm về trước được kể lại bởi chính tôi, tôi thừa nhận trước cô ấy rằng tôi thật ngu ngốc khi im lặng từ chối tình cảm của cô, tôi đánh mất cô vào tay người khác… Vậy cô ấy nghĩ gì, nói gì? Không biết vì lí do gì cô ấy lại nói với tôi rằng mình không đáng được thương yêu như vậy, cô nhận mình vô tâm và chuyện chia tay trước kia do chính cô mà ra, cô ấy thấy chán với mối quan hệ đó…Đến đây tôi càng khẳng định cô ấy vẫn còn thương người cũ vì việc thừa nhận lỗi của mình trong chuyện tình cảm, ít có người con gái nào làm được. Nhưng tôi vẫn kiên trì thuyết phục, vẫn ngợi khen sự vô tâm của cô ấy, vẫn khuyên cô nên khẳng định bản thân mình, nếu biết cân bằng sự vô tâm đó thì rõ ràng cô ấy sẽ không biết lợi dụng và không có cái gọi là vụ lợi trong chuyện tình yêu. Tôi đã kết thúc lời tỏ tình của mình một cách nhẹ nhàng: “quyền quyết định của […], […] sẵn sàng đợi” – tôi nói.