Đóng góp: {LK}
người ta nói rằng
cho dù thượng đế có đóng hết tất cả các cánh cửa lại
thì ngài vẫn sẽ mởi ra một ô cửa cho chúng ta
anh luôn tin vào điều đó
và đêm nay
nhìn về nơi xa theo những ánh sàng len lỏi rọi vào căn phòng
anh tự hỏi lòng mình
anh sẽ làm thế nào để vượt qua những mất mát
nơi khoảng trống quá lớn em để lại
{Pa}
nhớ, có anh trong những giấc mơ
khi mỗi đêm buông xuống em không thể quên đc anh
một đêm trôi lê thê bao nỗi nhớ mong
dường như cảm xúc đã hư hao trong tim
cho dù em đã cố để làm đc mọi việc
bất chấp dẫu lối đó xa anh để bước qua lost
không níu kéo lúc anh ra đi
biết cũng sẽ phải có ngày vết thương kia
dần cũng phai phôi đi theo dòng thời gian
có một ngày anh sẽ bước tới để nhận lấy cuộc sống của anh
biết cho rằng anh sẽ cũng sẽ vượt qua nỗi đau
nhưng sao một ngày anh rời xa em
rời xa những ký ức, là lúc ta mãi mất nhau
có một ngày em sẽ chấp nhận những đớn đau khi xa nhau
lặng lẽ cất bước những bước chân rút khỏi trái tim aaaaàanh
nhớ giữa đêm chỉ còn mỗi em
mưa rơi vẫn rơi bên ô cửa, từng hạt mưa như cứa nát cõi lòng em tê tái
trong bóng tối cố tìm quên tình mình vẫn vang trong tim
để tưởng chừng tim em đã vỡ nát trong đêm nay
nhưng khỏang cách xa chúng ta không thể tìm thấy nhau
…..quá xa xôi…..
{LK}
Anh đã lao vào một mùa đông đợi chờ
Trông rỗng không nghĩ suy chỉ biết tiến về phía trước
Ngày và ngày trôi qua, cuộc sống luôn là
những chặng đường dài mệt mỏi không phương hướng
chỉ biết gắng chịu tất cả mọi gánh nặng đè lên đôi chân mình
người ta nói mỗi lúc tuyệt vọng khi không niềm tin
hãy cố tìm cho mình những một nhìn về những khoảng trống gần nhất
đừng để đôi mắt mình nhắm lại khi ánh sáng đó vụt tắt
sẽ thấy đc con đường mình đi nhưng đôi khi
anh chỉ muốn mình là một người vô hình
nơi vô tình lạc vào giấc mơ của em
để mang đến cho em những câu trả lời khi mọi thứ rối lên
vì anh biết mà
tình yêu chỉ là những nét phác hoạ giản đơn
nhưng thật rối ren không như ta tưởng tương đâu em
{PA}
biết cho rằng anh sẽ cũng sẽ vượt qua nỗi đau
nhưng sao một ngày anh rời xa em
rời xa những ký ức, là lúc ta mãi mất nhau
có một ngày em sẽ chấp nhận những đớn đau khi xa nhau
lặng lẽ cất bước những bước chân rút khỏi trái tim anh