Đóng góp: Lyric
Pjpo :
A luôn chấp nhận sẽ ngồi cạnh bên e mặc cho e buông tay đến ngàn lần
A sẵn sàng cười nếu như e hạnh phúc dù cho đó vị trí là người bạn thân
Vẫn luôn đứng sau gom từng mảnh kí ức dù cho e vứt bỏ và xóa hết
Từng thằng bạn vẫn cứ chửi a ngu nhưng đối với a nó là chó chết
Đừng khóc thêm vì ai e à, hãy trưởng thành như khi ở bên anh
A ko cần thiết phải quan tâm gì hơn ngoài trừ lo cho em trong từng đêm lạnh
Thất bại là a khi ko giữ dc e, thay vì luôn than trách ở bản thân e
Số lần khói thuốc cũng như dòng nc mắt từ sau ngày đó cứ việc nhân lên
E cứ quay lưng với ng e đã chọn , cứ việc để a đau trong im lặng
Phải yêu đơn phương người từng mình từng chia tay đôi khi ấm ức đến nghiến răng
Đôi khi tình cảm mình ko cũng cần hoa, ko cần vật chất để nó nguyên vẹn
Nhưng mà sự thật là bao nhiêu cố gắng a vẫn chưa từng đủ để che chỡ con tim em
Không thể cho phép bản thân mình ích kỉ, e hãy trở về lại với thực tại
Cứ bên 1 người xuất hiện lúc em cần và có cả tình yêu từ phía ngực trái
Không giống như a chỉ biết quan tâm bằng những lời nói thôi đâu
Anh vẫn yêu em bằng cả chân thật dù chưa từng hôn môi nhau
ZinNine :
Em là ai!
Sau khói trắng màn sương
em len lõi trong kí ức nơi tìm thức còn vương
em im lặng nghe anh nói một lúc rồi chợt tan đi
em gieo buồn vương thương nhớ , nơi đây còn hoang mang vì?!
Cứ việc giết chết , gom hết tất cả mãnh tình anh cất bước mang đi
Để mãi mong để mãi sống trong những kỉ niệm con đường cũ vẫn còn đang đi
Tình này anh vứt mà còn ngồi than chi, dáng em chen chúc trong từng suy nghĩ
Thời gian bao lâu là anh hoang phí , nét mực nhạt nhòa vẫn còn đang ghi
Ngày mai nắng lên bên em còn nhớ, nơi phố cũ mưa đêm tình anh còn chờ
Vẫn còn bỡ ngỡ vẫn còn đang mơ khi nào ngưng chắc anh không còn thở
Sẽ chẳng còn nhớ, một buổi chiều tàn nắng vàng mộng mơ
Chẳng còn làm thơ, tả niềm đau sau những ngày mộng vỡ
Pjpo :
Xin lỗi e ơi , a chưa từng xứng đáng
Cố để yêu nhưng bất chợt ngưng ngang
Anh từng biến mất để mình trở về thành bạn
Niềm đau ở trong tâm , cứ để đó anh mang
Bao nhiêu lâu a chỉ mang nc mắt, tay buông mất nhưng bên trong buốt thắt
Biết đã đến lúc a phải rời xa e nhưng lại ko chịu dc ai ôm e trc mặt
A ko cao cả khi nhường e cho ai trong khi biết chắc a vẫn yêu e nhất
Nhưng chỉ cần e có sự ấm áp tình cảm của a còn bao nhiêu đem vứt
Ko phải đầu tiên cũng chẳng có sặp đặt nhưng rồi cuối cũng ta vẫn ngồi bên nhau
Khoảng cách ko cho phép dù có cố cách mấy chỉ khiến người con gái như e thêm đau
Đừng lo e à, người đến sau sẽ thay a chăm sóc cho em
Che chỡ e bằng cách tốt nhất có thể và lau nc mắt khóc vì a cho em