Đóng góp: Intro :
Hazzzz...oh...K.A.I .S.O.U.L...
TDR...2014...
...intro quen thuộc...song for mah lớ ớ ớ...love...
Đợi cái ông kia nói xong là vô đó...
Ver 1 :
Beat đã cũ...uhm...và lời anh viết cũng không còn mới...
Nhưng chẳng quan trọng vì đêm nay là dành cho em...nỗi nhớ đầy vơi
Ở nơi này nè...anh chẳng biết cất vào đâu...
Vẫn cầm trên tay nên anh rất sợ chẳng biết mất khi nào đâu...
Điều đó chắc gọi là hạnh phúc mong manh trong anh...
Chóng vánh màn đêm này...
Chỉ mong nhanh chóng đánh tan đi bằng ông mặt trời ngoài kia
Dù rằng anh biết thời gian vẫn trôi như chiếc xe không phanh
Và có những niềm vui sẽ sớm trở thành kỉ niệm...anh không đành...
Biết đâu được ngày mai suy nghĩ em mang sẽ là giấc mơ không anh
Biết đâu được nên anh lại nhớ, chỉ muốn đến bên em trước khi mọi chuyện không thành...
Biết đâu được...ngày mai nụ cười cả hai lại bị thay thế bằng nước mắt long lanh
Phong phanh đâu đó là lời vào lời ra...để anh lại tưởng tượng về đồng không mông quạnh
Chỉ còn lại không khí trong lành khiến anh chết ngạt trong cô đơn...
Khiến trái tim ngày càng khô hơn...
Nên anh sẽ cố...dù không biết sẽ ra sao...nhưng anh vẫn cố mà giữ lấy em
Cạnh những thăng trầm thường hay đến...biết đâu được em nhỉ...
Mel :
Lắng nghe...
Từng nhịp tim anh rung hằng đêm chỉ mong rằng em chẳng vội xa nơi đâu đó
Biết đâu...
Qua ngày mai ta không còn nhau...nước mắt vội lau...còn ngày sau anh không thể...
Babe...lại gần đây...đưa bàn tay...ta sẽ đi qua bao nhiêu khó khăn
Dù anh không biết được không nhưng hãy cố gắng em nha...
Ver 2 :
Anh đang rối lắm nhóc...thiệt...đôi khi không biết nên tiến hay dừng lại...
Có những nỗi lo anh không thể quyết cứ như khiến mây ngừng bay...
Vòng tròn ngừng xoay...tình yêu thủy tinh mà rơi là tim anh ngừng đập
Mọi thứ cứ diễn ra dồn dập...
Nhưng thôi...có lẽ quan trọng là anh yêu em...em vẫn bên anh
Vậy là ta yêu nhau...3 năm vẫn chưa nhiều đâu...
Một quãng đường đời mà mình cùng đi...sẽ không đơn giản tự do như cánh diều...
Âu cũng là cuộc sống thôi...hah...
Sẽ có những lần cãi vả như ngày đầu...khiến khoảng cách càng xa hơn...
Sẽ là những khi em muốn – anh không làm được...là cơn giận quá trớn
Sẽ là những phút yếu đuối nhẹ lòng nhìn lại và muốn tạ ơn
Những điều đã đưa mình đến với nhau...cặp đôi chó mèo lạ đời...
Nhất thế giới này – người yêu em đó là anh...
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” mà (o_O!)...khó mà tránh
Dù có xa cách thì chắc anh cũng phải chạy theo em...miễn là em yêu anh...
Em chưa thoát được anh đâu...chấp nhận đi...anh là “yêu râu xanh” của riêng em thôi đó...
Đã lâu lắm rồi...anh không còn viết được như xưa
Những lời ngọt ngào cho người mình yêu...chỉ còn trong tim chất chứa
Anh cứ vứt bừa ở đâu đó...để giờ lại ngồi góp nhặt lại...
Đặt hết tất cả vào một cái beat người ta đã xài...mà không dám nói trước mặt ai...
Thời gian vừa qua dễ nhạt phai...
Anh không mong hai ta sẽ mãi
Nhưng nếu bên nhau còn thấy thoải mái...*ngang phè*
Anh sẽ không chọn làm một “vật vô tri cho dù tình cảm kia có lớn hơn”
Vòng tay nơi đây không bay đi đâu đâu em...you’re my girl...
Bridge :
Anh viết xong bài này lúc 3 giờ 30 phút sáng...
Viết xong rồi anh mới chịu đi ăn 2 gói mì đó em biết hông? !
Và anh thu bài này vẫn như mọi khi, cứ chờ chó ngừng rên, mèo ngừng sủa, xe ngừng rửa...
Nên chất lượng chả dám so sánh với ai...
Nhìn chung á là...yêu em vậy thôi, viết được vậy thôi...em chê kệ luôn
Quan trọng nhất...đây là những lời thật nhất từ tình yêu duy nhất này dành cho em...
Nhớ đó...
Mel :
Lắng nghe...
Từng nhịp tim anh rung hằng đêm chỉ mong rằng em chẳng vội xa nơi đâu đó
Biết đâu...
Qua ngày mai ta không còn nhau...nước mắt vội lau...còn ngày sau anh không thể...
Babe...lại gần đây...đưa bàn tay...ta sẽ đi qua bao nhiêu khó khăn
Dù anh không biết được không nhưng hãy cố gắng em nha...