Đóng góp: Qua bao nhiêu yêu thương rồi còn lại gì
ngoài những ngày tháng cô đơn vắng tanh.
Ngày dài thật dài với cố gắng nhớ rằng mình đã hết,
Cố nhớ rằng mình đã quên.
Đã có những lúc lặng thầm hỏi mình
Niềm tin tình yêu mong manh thế sao.
Đoạn đường một mình vấn phải cố bước từng nỗi nhớ
Vắng nhau , đoạn đường ấy thêm dài.
Ngày hôm qua, có những lúc đôi ta bước lặng thầm trong đêm
Chúng ta vẫn tin có một ngày nắng ấm.
Vậy mà giờ người lỡ buông tay bởi cảm thấy đã qua mỏi mệt
để con đường xưa chỉ có bóng dáng một người lặng lẽ.
Có lẽ chúng ta đã sai
khi ta bước đến nơi không thuộc về nhau
Có lẽ chúng ta đã sai.... mất rồi.