Đóng góp: [Ver1:]
Có nghe không AFAN
Người ta đang gọi tên mày đó
Cũng là lần cúi được nghe giọng nói
Từ người yêu của mày đó
Mày hãy coi lại chính bản thân mày đi
Kết cục mày đã lo được gì
Cố gắng níu kéo cho người ta trở lại
Rồi cũng buông nhìn bước đi
Mình đã không còn trong mắt họ
Cái gai trong mắt phải nhổ bỏ
Từng chỗ kim đâm trên lỗ nhỏ
Đau đớn tận cùng bên trong nó
Nhưng phải cứng rắng và chịu đựng
Nhắm mắt để cố mà xoá nhoà
Cái tôi quá lớn biết đến khi nào
Mới bỏ cái tật đi so đo
Đúng!
Khác rồi Chỉ muốn thay đổi cách quan tâm
Anh ko hơn thua hay là trách móc
Kiểu cách yêu thương đó chán lắm
Sự thật bây giờ đây
Có nói cách mấy thì cũng vậy
Trái tim của người làm con gái
Rất dễ yếu mềm và lung lay
Anh thì không giống như người trước
Hay bắt nạt và cứ la mắng em
Chỉ muốn thay đổi cách sống quan niệm
Không để cho lòng này đắng thêm
Tin nhắn đêm qua như giết chết
Tình cảm nhỏ bé của thằng con trai
Muốn nhấc phone lên, hỏi biết tình cảm
Rằng nó mất hay còn lại.
[Hook:]
Đã muốn em quay về mà sao giờ đây không thể
Em đã yêu anh điều mà chưa ai có thể làm được
Chẳng nhận ra mình là ai
Rồi tự ngồi lại soi trước gương
Người mà từng cho anh yêu thương giờ đâu mất rồi
Có không em quay về một lần để ta có nhau
Cái tôi quá lớn nên anh chẳng dám nói ra
Giờ bên anh đang có một người
Mà sao khi nghĩ đến em thì tim anh
Lại vô cùng càng đau.
[Ver2:]
Tự soi gương đi mình lại không dám đối diện
Người ta vì mình vứt hết tất cả
Giờ đi dở trò lại nổi điên
Em đã vì anh vứt bỏ tự ái
Đến với nhau không chút ngại ngùng
Còn anh thì ngược trái tất cả
Có Phải Là Anh lyrics on ChiaSeNhac.com
Chỉ muốn bản thân mình đóng vai chung
Thôi đi! Đau khổ cho nhau là quá đủ
Phải mở rộng lượng nhường nhịn một chút
Vì mình là hoa đã có chủ
Có đau khổ, có sóng gió
Mới biết mùi vị của tình yêu
Còn riêng bản thân mình quá ngu ngốc
Cho tới lúc bây giờ, vẫn chưa hiểu
Mỗi lúc ốm đau ai lo cho mày
Cũng chỉ có mình cô ấy
Mỗi lúc gục ngã mày bị thất bại
Thì cô ấy sẽ có mặt ngay
Nhưng tại vì sao? Yêu người như thế
Kẻ bạc tình như anh đây
Phải lấp bao nhiêu và khẽ cho đủ
Khi xe tuột dốc như mấc phanh chạy
Từng ngày trôi qua đi
Thấy lòng không cô đơn không còn sức
Cảm giác thiếu đi một cái gì đó
Khi đôi bàn tay này hết sức lực
Hết rồi, hầu như
Mọi thứ đã tan theo làn khói
Hãy dành vài phút để tự suy nghĩ
Xem người đứng trong đó
Nó có phải là tôi.