Đóng góp: Rồi cũng trở về nhà sau tất cả mệt mỏi
Loay hoay một cuộc đời xong cũng phải chết thôi
Người lúc nào cũng muốn đặt mình luôn luôn trên những nơi cao ngất
Và tự trách những lời phải nói ra không còn biết lời nào thật
Ta lại xiết đời vào đất,chạy khỏi chồng chất suy nghĩ
Nỗi buồn thì biết bao giờ “chất” ,hay rồi phải vất đi, Vi ?
Ta đã từng là tri kỉ, hay là chưa?
Rồi hạnh phúc hôm qua từng hứa phải kiếm đâu ra đây mà đưa ?
Hay thà mưa...
Chỉ còn mình bước trên con phố dài
Ai ?...........
Xóa tan đi cô đơn quanh đây
Hay là ta thôi ...
Đây mà xa xôi...
Cho tôi thêm chút thời gian đi mọi người
đừng đổi khác,đừng giận dữ khi thôi cười
tôi sẽ trả đủ cho tất cả, từng người một
Theo cách riêng của tôi... một người tốt
Cô Đơn, Đau Đớn, Tuyệt Vọng , tôi kể có sót ai không?
Các người hứa sẽ đi cùng tôi cho đến phút chót phải không
.....Cũng gần tới lúc rồi
... Chỉ còn một chút thôi....
nhanh thôi...
Chỉ còn bước trên con phố dài
Ai ?...........
Xóa tan đi cô quanh đây
Hay là ta thôi
Đây mà xa xôi
Và rồi tỉnh giấc trong cơn mê đời
Ôi!!!.....
Ta xin thêm cơn mơ đêm qua thôi
Xin hãy buông tha tôi
Căn phòng đơn côi
Những viên kẹo này nhìn thật đẹp,ra mà xem tôi có đùa không
Chúng sẽ giúp chúng ta ngủ lâu,qua khỏi cơn gió mùa đông.
Tôi đã giúp chúng ta tìm ra một lối thoát
Khỏi phải khóc từ đêm này cho đến tối khác