Đóng góp: Có đôi lúc chợt cảm thấy chạnh lòng
Đưa đôi tay rồi tự ôm lấy tấm thân này đang lạnh cóng
Cố mở mắt nhìn xung quanh để xem bên mình có còn ai
Nhưng chỉ có đêm và lặng im tất cả những gì ta còn lại
Là kí ức ngày hôm qua là vết thương ta đang xóa
Là nỗi nhớ khi người xa là giọt nước mắt đang nhạt nhòa
Là con đường về thiếu một người thấy xa quá
Là... Là những cảm xúc vỡ òa
Là những dòng tin nhắn "chúc anh ngũ ngon nhé thiên bình"
Đến bây giờ anh vẫn còn giữ giữ cho riêng mình
Để những lúc thấy nhớ em thì anh mở ra coi
Rồi tự mình cười... chỉ là gió thoáng qua thôi
Nhưng vì sao anh vẫn nhớ vì sao anh vẫn chờ
Vì sao anh vẫn mơ, vì sao tim thẩn thờ
Vì sao khi cố quên thì quá khứ lại càng hiện rõ
Vì sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt hiền đó
Vì sao mảnh gương tình lại vụn vỡ thành từng miếng nhỏ... vì sao
Sẽ chỉ còn lại những kí ức thôi
Đêm đã khuya rồi, anh vẫn ngồi
Dường như anh có cảm giác như em chưa bao giờ rời xa
Dẫu tình yêu đã phai nhòa...
Anh lại nhìn thấy em về ngay trước cửa
Nhưng sao không tiến lại gần hơn dù chỉ là một bước nữa
Em chỉ đứng đó rồi lặng nhìn anh
Chưa kịp vơi lấy em đã biến mất... thì ra là ảo ảnh
Lại 1 lần nữa gục đầu kèm theo là tiếng thở dài
Lại 1 lần nữa cơn mưa mang theo những nỗi buồn kia trở lại
Lại 1 lần nữa nghe trong gió ai gọi tên ai
Và lại 1 lần nữa khép chặt đôi mắt lại
Vì anh không muốn nước mắt phải tuôn rơi
Đơn giản vì anh đã khóc khóc quá nhiều rồi em à
Viết cho vơi hết những xúc cảm không tên
Chữ thêm dài thì mắt thêm quần
Anh như chuyến đò không bến
Cứ lạc loài lang thang mãi trên biển tình mênh mông
Cứ vùi dập theo những con sóng mang tên kí ức lắng đọng...
Nếu như tất cả chỉ là giấc mơ
Anh xin nguyện mơ đến suốt cuộc đời
Còn hơn sống với những nỗi nhớ
Đêm về vây quanh những kí ức xa vời
Hiện tại bên anh đã ko còn em
Tim lại đau nhức nhối
Dẫu biết em rời xa anh mãi rồi...