Hoàng Hải CHỊ HAI

Đóng góp: CHỊ HAI
Sáng tác: Lâm Hữu Tặng
Lối:
Không biết tự bao giờ cây bần ven sông đã mọc lên,
Theo ngày tháng dần trôi cho lá xanh bông trắng.
Để xuồng anh Thanh mỗi ngày cập bến,
Để chiều chiều, chị quét lá vàng rơi.
Vọng cổ:
1. Chị quét lá vàng rơi còn anh quảy đôi thùng ra bến sông gánh nước. Giúp chị lo xong việc nhà sau trước, xuồng anh lại tách bến ra đi khi con nước dâng … đầy. Chị đứng đó nhìn theo, rồi buông tiếng thở dài. Quay gót trở vào căn nhà tinh tươm, sạch sẽ, bên mấy đứa em khờ đang nhao nháo chờ trông. Cha mẹ sớm qua đời, nhà như tổ chim non, cánh chim lớn phải đương đầu cùng giông bão. Đàn em lớn lên bên những tiếng ru buồn, cây bần cũng vươn cao theo tiếng vỗ bờ của sóng/.
2. Cây bần mọc bên sông tự nhiên như nắng gió, xuồng anh Thanh cũng ghé qua đây như một sự tình cờ. Như bìm bịp kêu là con nước tràn bờ. Anh Thanh nói cây bần mọc khi thằng Út tròn một tuổi, cây chọn bến sông này là để để anh cột chiếc xuồng con. Để mỗi chiều anh ghé xuồng qua, khi sửa lại mái nhà, khi đem mớ rau, con cá. Cho tám đứa em no lòng ấm dạ, cho đôi vai gầy bớt gánh nặng gian truân/.
Nam Ai:
Vậy rồi… cũng đến ngày cây bần đơm bông kết trái,
1. Bông trắng rơi đầy trôi xa bến sông quê...
Bến sông chị đưa tiễn em mình.
2. Lên đường lập công danh, thỏa mong ước một đời.
3. Cánh chim bay rồi xa mãi quê xưa
Xa căn nhà chị quạnh quẽ sớm trưa
4. Lặng lẽ bên gốc cây bần, nghe sóng lòng rưng rưng
5. Chiếc xuồng con vẫn cập bến mỗi chiều,
Nhưng không còn gánh nặng để sẻ chia
6. Lóng ngóng nhìn nhau để thấy ngại ngùng
Xuồng lại xô bờ trôi xa
7. Chị nhìn theo lòng nghe thắt nghẹn
Biết nói làm sao khi nghịch cảnh an bày
8. Ơn kia ghi khắc trọn đời, nhưng tình… phải đành làm ngơ.
Vọng cổ:
5. Một thời tuổi xuân gồng gánh nuôi em nên giờ tuổi cao chị hao mòn sức khỏe, một thân đơn lẻ bên mái nhà tranh nhưng lòng riêng vẫn canh cánh chuyện hôm ... nào. “Anh Thanh ơi! Anh đừng đợi đừng chờ”. Chị nói để mình nghe, để lòng bớt đi chút gì ray rứt, mong anh hãy đi tìm một bờ bến tốt hơn. Bởi sau tháng ngày lao nhọc gian truân, cánh chim xưa giờ xác xơ tàn tạ. Căn bệnh nan y đang kéo chị dần xa cuộc sống, nước mắt chảy vào trong nghe mặn đắng tâm hồn/.
6. Chị không thể cho anh một mái ấm yêu thương, dù chỉ là đơn sơ, bé nhỏ. Có tiếng con thơ gọi cha, gọi mẹ, có khói bếp chiều lan tỏa từ chái nhà anh. Nhưng anh Thanh vẫn không rời bỏ chị hai, như cây bần mọc nơi đây để chiếc xuồng con có nơi neo đậu. Đợi chờ chờ đợi đã lâu, quãng đời còn lại đi đâu thêm bận lòng?
Bên bến sông này cây bần đã tốt tươi,
Như tình yêu của anh đẹp hoài theo năm tháng.
Dù không nên nghĩa vợ chồng,
Anh cũng nguyện lòng ở vậy cùng em/.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/CHI-HAI-HOANG-HAI/IW9DU7WO.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận