Phạm Hồng Phước CXAN 129- Khi Người Lớn Cô Đơn

Đóng góp: CXAN 129
KHI NGƯỜI LỚN CÔ ĐƠN
Các bạn thân mến, người ta vẫn thường nói, “tuổi trẻ thường hay cô đơn”. Có bao giờ, vào một buổi sáng thức giấc, hay một chiều trên đường về, bạn bỗng dưng cảm thấy mình lạc lõng giữa những thứ tưởng chừng là thân thuộc xung quanh?

Có bao giờ, bạn lắng nghe một giai điệu, và cảm thấy nó chạm đến nỗi cô đơn trong lòng, làm bạn nhớ đến những lúc café một mình, những chiều về không ai đón đưa? Trong chương trình Cảm xúc âm nhạc kỳ này, Xal sẽ mang đến cho các bạn bài viết của tác giả Tường Uyên về bài hát “Khi người lớn cô đơn” do ca sĩ Phạm Hồng Phước thể hiện, bài viết dành cho những người trẻ cô đơn.
Năm 12 tuổi, chị tôi, hơn tôi 10 tuổi, nói với tôi rằng em không thể tránh được sự cô đơn. Cô đơn là điều hiển nhiên và nó sẽ đi theo em suốt cuộc đời. Đến khi tôi bằng tuổi chị lúc đó, tôi vẫn không hiểu được sự thật hiển nhiên đó. Tôi vẫn bật khóc mỗi khi cảm thấy sao mình quá cô đơn. Tôi vẫn không hiểu được, vì sao thành phố đông người như thế mà tôi vẫn lạc lõng nhường này.

Năm 12 tuổi, mỗi buổi tối, tôi thích mở nhạc, tắt đèn và nằm xuống chiếc nệm đặt dưới đất. Trùm chăn và lắng nghe. Lắng nghe cảm giác một mình, chỉ có tiếng nhạc và tiếng quạt quay trong đêm yên tĩnh.

Năm 18 tuổi, rời khỏi ghế nhà trường, tôi được tự quyết định con đường mình sẽ đi sau này. Lẽ ra, tôi phải tự hào và trưởng thành hơn khi được tự quyết định cuộc đời mình. Ngược lại, tôi cảm thấy rất cô đơn. Thật ra, 18 tuổi, tôi vẫn còn rất bé, mà cuộc đời thì quá già.

18 tuổi, tôi bắt đầu nghe nhạc Trịnh, uống café và nghiện ngửi mùi thuốc lá. Nhạc Trịnh đi theo tôi suốt quãng thời gian mày mò, tìm kiếm cuộc đời và tự làm mình cô đơn. Từ nhạc Trịnh sang tới Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Đặng Thế Phong,… Có một buổi chiều mưa, một người con trai đã dầm mưa đứng trước cửa nhà chỉ để được nhìn thấy tôi và chắc rằng tôi không sao. Chỉ vì buổi chiều đó tôi đã nhắn tin bảo rằng em đang bị sốt. Buổi chiều đó đã bị mưa cuốn trôi đi rất lâu và rất xa rồi. Chỉ có điều, từ người đó mà tôi biết nghe nhạc Trịnh.

Khi ở trong một cuộc tình, tôi chỉ biết một người đó mà thôi, dường như đã đánh mất thói quen và thời gian chỉ để nghĩ đến người đó. Và khi đã buông tay, thì trở thành người xa lạ. Rất nhiều những buổi chiều, khi lang thang quanh khu Nhà Thờ và Alexandre de Rhodes, tôi tự hỏi, thật ra cuộc sống vẫn thế thôi, cớ sao chỉ vì vắng đi một con người ở bên cạnh lại trở nên cô đơn đến vậy.

Tại sao khi chia tay rồi, thì vĩnh viễn không thể gặp lại nhau nữa? Thực chất là sau khi chia tay, chẳng thể làm sao và đi đâu để gặp lại con người từng rất gắn bó như vậy. Thành phố nhỏ bé là thế, lại không thể có chuyện cùng nhau bước lên mổ chuyến xe bus hay là vô tình gặp nhau ở một hội chợ 2 năm họp một lần. Con người ta chỉ gặp nhau khi họ muốn mà thôi.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/CXAN-129-Khi-Nguoi-Lon-Co-Don-Pham-Hong-Phuoc/IWAWUFAU.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận