Đóng góp: Vào một năm trước có một thằng kia nó yêu con nhỏ rất say đắm đổi lại được gì ngoài 2 từ chia tay, lòng đầy cay đắng. Cố quên thì càng nhớ, nói cái cớ là mình đã chia tay nhưng vẫn hẹn hò vẫn gặp mặt, vẫn trò chuyện ,vẫn tay trong tay. Nhưng rồi sau đó sắp đặt ông trời hai đứa cũng phải rời xa, mong một ngày gặp lại lấp đầy hạnh phúc đôi tay ko chia ra, nó đành quay lại để nhìn người yêu phải nghe theo lời cha mẹ. Rồi từng tin nhắn, rồi từng cuộc gọi em ko trả lời thôi cũng kệ, đã lâu ko gặp nhưng số phone đó của em anh vẫn còn nhớ rõ. Bây giờ có lẽ anh trong tim e chắc chắn hình ảnh đã nhạt nhòa nhưng nó vẫn chợt vẫn chờ chắc chắn sẽ có một ngày ko xa tấm bằng đại học cầm trên tay, và tương lai anh được mở ra. để gia đình em không còn khinh bỉ cái thằng mất dạy của lúc trước. Vì anh yêu em nên em yên tâm xe hoa của anh sẽ tới rước. nhưng ko kịp rồi trước mặt của anh ngay bây giờ cảnh tượng hạnh phúc hai người yêu nhau đang cầm tay nhau... tiến thẳng vào nhà thờ. Đừng như thế hãy bước đi cố níu đôi chân nhưng không chung nhịp. tình yêu xưa còn đây mà tại sao người ơi em không thể giữ anh bên. rồi ngày mai anh ko thấy em ánh bình minh xua tan đêm dài, thì quên em và đừng có mang cho em hạnh phúc nhé anh. Vì tất cả chỉ là giấc mơ e cũng không thể ngờ phải xa nhau chỉ thêm ngậm ngùi, nhìn anh đau em xót xa giá như anh hiểu được. Cũng hơn một năm rồi em haa, cũng đã khá lâu mình đã ko gặp nhau, chắc giờ hạnh phúc lắm em hả? chứ không đành nặng với bao nhiêu niềm đau khi lúc trẻ thơ cùng anh bên cạnh với 1 thằng nghèo xác 2 lúa thì làm sao có thể lo hết tất cả bao điều mà em muốn. Thật sự thì bây giờ nói ra thì anh đã khác xưa em à. cái thứ em cần giờ thì anh cũng đã có và thứ em hận thì anh đã vứt xa. Một năm làm lụng vất vả ông trời đã cho anh nhiều thứ nhưng bù lại khoảng cách thời gian đó anh lại vắng em với bao nhiêu nụ cười làm anh phải nao nức, thao thức chờ em trong mỗi tối để được mong gặp lại em đền đáp bao nhiêu thứ tội lỗi. nhưng mà đâu ngờ ,ngờ đâu lại có thứ khác, sh, iphone, hột xoàng cao cấp dần làm thân xác em trôi dạt, anh đau, em vui, Tại sao lại như thế giá như đừng cho anh gặp lại em thì bây giờ nó đã ko hành hạ thân xác của anh phải đau khi nói lên bài nhạc như thế này em à anh đau về thân xác lắm e à. Chỉ một câu nói dần quá xa còn hay không bao tiếng cười, bước theo bên người là ai sao không phải anh? cuốn theo sau là lời hứa xưa ở bên người, giờ còn quá khứ biết làm gì để thôi đau giờ đành thôi người ơi chỉ như vậy đành xa. Có lẽ ko phải là xa đâu đôi ta tạm tời như thế, tin tưởng á? tin lắm dù cho mỗi thứ không hề có cái gọi là rõ ràng. bàng hoàng sự thật rất đau. nhưng lúc này biết phải làm gì mặc xiết lời hứa ban đầu Và kim đồng hồ đang chỉ đúng con số 12, gói thuốc làm anh tê liệt có cảm giác là sẽ không có con số 12 bên trong còn lành lặn là còn những điều xấu phía sau anh. anh sẽ cứng rắn anh sẽ chính chắn không để mất em anh đâu đành. Anh thì ở đó gửi đến cho em mang tất cả tình cảm đẹp gửi đến cho em cuốn theo cơn gió chạm vào đêm mây gửi điều đó cho đến vun đầy mình sẽ không bao giờ lìa xa em ha. Đông qua xuân đến và rồi mình sẽ tương phùng vào mùa hạ, anh sẽ đong đầy ly rượu hạnh phúc, để chờ em anh vẽ cầu vồng cho em, giấc mơ kia dài thêm, phi trùng nước mắt trước lúc ra đi, buồn đau cứ theo dày vò thân xác của anh không ra gì, đừng cho anh là Rapper không giầu được như ca sĩ nhưng có được một trái tim kiết tâm của em ngàn năm không thể nào xóa đi.