Đóng góp: Hán Đế: Chiêu Quân! Tất cả hãy dừng lại, để cho ta tản mặt Chiêu Quân lần sau cuối.
Chiêu Quân: Quân Vương! Quân Vương!
Hán Đế ( hát ): Chiêu Quân ơi, xin hãy chờ ta phút giây. Khanh sang đến tận Hồ bang, tình ly cách đôi đàng.
Chiêu Quân: Xin thánh quân gìn giữ thân vàng, cho thiếp được an lòng ra đi.
Hán Đế: Chậm chờ cho ta vài giây, rồi biệt ngàn phương xa, tiễn chân người yêu. Chiêu Quân ơi nàng, ta xót xa tâm can dường như ai xé, khi cách xa quan san mong còn gì, được ngày trùng quan.
Chiêu Quân: Cầu tạ từ thiên nhan, thiếp sang Hồ bang. Chàng dằn bi than, cho Chiêu Quân lên đàng.
Hán Đế: Khi nước non lầm than, thương người dân khổ sầu, lửa binh ly loạn.
Chiêu Quân: Dù nay phải chia xa, tâm thiếp luôn yêu chàng, xin đừng đau thương.
Vọng Cổ
Hán Đế: Chiêu Quân ơi, rồi đây Hớn trào vắng dạng Chiêu Quân sầu điện ngọc, vua buồn đơn lẻ, cánh nhạn kêu sương đêm trường lẻ bạn, suốt tàn canh, ta mơ bóng thương...hình.
Vì non nước điêu linh ta phải quên tình. Trẫm thẹn thay là một vì thiên tử, sao đánh đổi nhan hồng để cứu lấy non sông. Gắng sức tàn để dẹp lũ Hồ bang, nhưng lực bất tòng tâm, thiên chẳng tùng nhân nguyện. Để tránh cảnh máu rơi, thây phơi chồng chất, Hớn quốc cống Chiêu Quân cho Hồ chúa tham tàn.
Chiêu Quân: ( Hát ) Thiếp thần khuyên, hãy dằn tâm. Thánh quân chớ nên sầu thương, bi thảm, e rằng xác thân hao mòn, chàng ơi. Thiếp nguyện đáp đền nước non, đâu màng thân hoa.
Hán Đế: Người thương ơi, sầu chơi vơi. Lòng đau xót khi nhìn thấy nàng từ ly tách rời. Nàng ơi yêu nhau suốt đời, dù cho đôi ngã, đôi nơi.
Chiêu Quân: Dù cho sông Thương ngăn cách, thiếp không lỗi câu tào khang.
Hán Đế: Hãy vì ta, giữ đời hoa. Quyết tâm kéo quân tràn sang, hôn chúa, ta đòi lấy Chiêu Quân nàng , nàng ơi. Hãy chờ, hãy chờ, chúng ta tương phùng...bên nhau.