Đóng góp: Thuở ấy xa xưa có một nàng, một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn,
cuộc đời hồng nhan, cay và đắng thôi thì lắm trái ngang, bao nhiêu trai làng yêu nàng, đi theo xin nàng tim vàng, nàng vẫn không màng.
Nàng đã trót yêu, yêu một chàng, một chàng nghệ sĩ, tình hỡi ơi tình, chàng đã có, đã có gia đình. Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng, e sao duyên mình không thành, như bao cô nàng thất tình, nàng khóc một mình.
Thi ơi Thi Thi biết, biết không Thi, khi con tim yêu đương là sống với đâu thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, Thi, Thi đã biết cớ sao Thi buồn.
Nàng quyết ra đi, xa làng mình người tình yêu dấu, đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước, đã bước qua cầu, nào mà ngỡ đâu, ôm tình ấy đi tìm dãy núi cao, đi sau vô rừng quên tình, hay đi vô rừng trốn mình, tình vẫn u sầu.
Từ đó không ai, ai còn gặp, gặp nàng đâu nữa, chỉ có con chim rừng, nhiều khi thấy nàng khóc một mình. Rồi một mùa đông, chim nhìn thấy thay nàng dưới góc cây, tương tư nhân tình khôn lường, đau thương u tình vô cùng, nàng chết trong rừng.
(Thi ơi Thi Thi biết, biết không Thi, khi con tim yêu đương là sống với đâu thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu, Thi, Thi đã biết cớ sao Thi buồn.