Đóng góp: Em sang ngang rồi đi lấy thằng chủ tịch xã,em yêu cán bộ nào ngĩ đến anh đâu. Thôi em hãy về bên cái thằng cha đó, anh sinh viên nghèo đếch có tiền mà cho em đâu... Từ ngày quen ăn chơi cha mẹ phải buồn lòng, từ nay quyết tâm học hành, quyết chí đi thi... anh vô từ đông hóa, người ta bảo tư đông hóa ngày sau hái ra tiền......Cuộc đời anh sinh viên, hết tiền nhà lại nghèo, người yêu nó chỉ cần tiền. Không có cho em, nên anh đành bốc phét rằng năm năm nữa là anh sẽ có nhiều tiền.
Hằng ngày đi ăn cơm, tám thằng ngồi một bàn, nồi cơm có được đàng hoàng, cơm nứt cơm khê, canh chua toàn là nước, mẹ ơi con đói lắm...mẹ gửi cho con ít tiền....Rồi thì ăn cơm xong, tám thằng ngồi chụm đầu, bàn nhau tán con nhà giầu, cái lũ kiêu xa nó chê anh mòn rách túi. Hỏi vì sao như thế? vì anh đếch có tiền....
Học hành chi nơi đây suốt ngày chỉ rươu chè, lại thêm cái bệnh ngủ ngày, cuối tháng đi thi anh sao bài ra giấy, chờ ngày thi sắp đến thì anh đút túi quần....
Ở nhà cha biên thư, sớm học hành thành tài, rồi sau có việc mà làm cố gắng lên con, không đua đòi chúng nó, học hành tuy gian khó, rồi sau rất nhiều tiền.
Cuộc đời anh sinh viên, túng tiền nhà lại nghèo. Tìm đâu có việc mà làm.Em có thương anh, cho anh vài đồng nữa, một đồng anh ăn chắc đồng kia anh bắn thuốc lào.
Học hành sau năm năm, tay cầm một mảnh bằng, tìm đâu có việc mà làm, suy nghĩ linh tinh, anh quay về quê cũ, rồi người thân cho biết, người yêu đã đi lấy chồng. Trở về quê yêu xưa, mong sao gặp được nàng. Hỏi ra bớ nàng bảo rằng: " nó đếch yêu anh, đi yêu thằng giám đốc" hỏi vì sao như thế? " vì anh đếch có tiền.".
Em sang ngang rồi đi lấy thằng chủ tịch xã, em yêu cán bộ em nào nghĩ đến anh đâu. Thôi em hãy về bên cái thằng cha ấy, anh sinh viên nghèo đếch có tiền mà cho em đâu....
Tìm việc anh lang thang may sao gặp được thằng này, ngay xưa nó ở cùng phòng, nó cưỡi xe hơi, đưa anh về nhà nó, bảo rằng sau hôm đó, thì anh hết nuôi gà....cuộc đời ôi chua cay. khi gặp vợ thằng này, trời ơi nó lại là nàng, béo tốt hơn xưa, không trâu bò như trước, cuộc đời ôi thế đó...trời ơi hỡi ông trời......Một chiều sang Gia Lâm xúi giục bọn nhà nghèo, cầm dao chém bọn nhà giầu, Tay búa tay đao. Anh lao vào đâm chém, cuộc đời trong giây lát trời ơi đã vào tù. Rời tù sau năm năm, Mất ngủ cụt lại què, lại thêm mấy sẹo ở đầu. Suy nghĩ loanh qoanh anh ra hồ hoàn kiếm. Rồi thần kia quy đến rồi bảo anh đi đánh đề. Tỉnh dậy sau cơn mê. Nghĩ rằng được trời phù hộ, rồi anh sẽ đươc đổi đời, suy nghĩ lung tung anh mang giày đi cắm. Về làm con điện toán, ngờ đâu anh trúng số tiền. Cuộc đời anh lên tiên, lấy được người vợ hiền, cùng anh trang trải nợ lần,ma chiếc hon đa cho anh đi làm đây đó cuộc đời như thế đó, trời ơi hỡi ông trời.