Đóng góp: Đêm đêm ngồi một mình tôi thường nghĩ về em
con sông nào ngược dòng, cũng về với biển đông
qua núi đồi mênh mông, đi tìm hương cỏ dại
Hôm nay trời thật lạnh, tôi về giữa trời khuya
bỗng nhớ về một người, bao ngày tháng chờ mong
sau những ngày long đong, tôi tình cờ gặp em
Gặp em trong nỗi nhớ mênh mông trời rộng
tình yêu như sương sớm bay bay trong vườn hồng
từ khi có em đời tôi bỗng như đang trải rộng
dưới chân đồi ngày xuân
Rồi em như cánh em bay đi không kịp ngờ
lòng đau không dám nói trên đôi môi dại khờ
từ khi vắng em, đời tôi bỗng như ngôi đền rộng
không ai vào cầu kinh
không ai vào cầu kinh.