Đóng góp: [Pjpo]
Từng kiểu người lướt qua và tôi cảm nhận
Đắng cay ko thể nói phải là số phận
Họ nhìn tôi với ánh mắt tôi giống như quái vật
Phải chăng tôi đang có lỗi vì mình đang chịu tàn tật
Tôi biết mẹ ko muốn vì chất độc da cam
Để lại cho tôi di chứng tật nguyền của chất độc da cam
Có lẽ vì thế nên tôi lúc nào cũng bị kì thị
Đôi khi muốn làm việc gì cũng phải chịu lời dị nghị
Tôi vẫn là người nhưng sao vẫn bị cách li
Tôi vẫn là ng` nhưng sao ko thế bước đi
Tôi vẫn là người nhưng môi ko thế nói gì
Tôi vẫn là ng` nhưng ko toàn vẹn tứ chi
Ước mơ khi lớn lên tôi có gia đình
Và tôi sẽ lại tìm được 1 người mà tôi sẽ gọi là cha mình
Hạnh phúc rồi đây sẽ ko phải đến sau tấm kính
Tôi sẽ đến trường như con người văn minh
Mel[Pjpo]
Hã ngước lên nhìn vào tương lai
Hãy ngước lên mơ vào mai này
1 ngày rồi đây không oán than
1 ngày rồi đây chỉ còn tiếng cười
Từng ngày từng ngày trôi qua mau
Để lại vệt sầu thêm thương đau
Đời em …… chỉ là đắng cay
Lòng người h này đang nơi đâu
Còn lại từng gì sau thương đau
Ngày mai …… em mơ đến cha mẹ
[VD – SSK]
biết trước và sau thì mới biết đc cuộc đời
viết nên 1 câu cũng như nói lên đc 1 lời
ở trên đời sao khó ngẩng mặt dưới mặt trời
cuộc sống ấm no sao đối với tôi thật xa vời
lết đôi bàn chân tàn phế khắp phố phường
tay cầm vài cặp vé số bán trên con đường
cố sức chống chọi với 1 cuộc đời ko bình thường
đáng lẽ giờ này tôi đang cặp cặp táp đi đến trường