Đóng góp: sinh ra và trưởng thành cuộc sống ko như mỗi ng,tuổi thơ là những vết thương em sống hk có nụ cười thường khóc trong căn phòng nhỏ em tự hỏi mình là aj,sự tồn tại của em trên đời dù là đúng hay là sai.cứ cúi mặt đi em ko dám quay đầu lại 0 phải ngại chông gai ngại những ánh mắt thương hại,chuyện làm em sợ khi nhìn về em là sót cko hiện tại,khi nhìn đôi mắt lại xếp thành hàng dài em đâu mong ước j xa chỉ mong đc thấy cha moh ước 1 mái ấm mọi ng thường gọi là nhà mog có mẹ để chở che mong có anh để chia sẽ mong có em để lắng nghe mong tuổi thơ chuyện từng nhà.rồi thời gian trôi những mong ước vẫn lặng lẽ con đường thậm chí em bước 0 con đườg nhỏ bé...em sống....em sống chỉ để pik mình đag tồn tại thật sự em chẳng pik đâu là những thứ mình đang còn lại....và em...