Minh Cảnh Duyên quê

Đóng góp: DUYÊN QUÊ – Hoàng Thi Thơ
Nhạc
Nữ: Em gái vườn quê, cuộc đời trong trắng, dầm mưa dãi nắng, mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm.
Nam: Anh biết mặt em, một chiều bên thềm, giọng hò êm đềm, và đôi mắt em lóng lánh sau rèm. Ai hát ngoài ao, chừng ngồi giặc áo, giọng hò êm quá, mà anh ngỡ ai rót mật vào lòng.
Nữ: Anh cuốc vười sau, mặt trời trên đầu, ruộng vườn lên màu, vì em ước mong đây đó… chung... lòng
Vọng cổ
Nam: (Câu 1) Bầy cò trắng bay qua không sà xuống lòng ruộng mới. Đàn gà đầu sớm còn nương giấc trưa không thèm lên tiếng gáy, bọn sáo đậu sừng trâu hót mãi cũng… nghe.... buồn.
Đám mạ đầu thu phơ phất tỏa duyên ngầm. Bao nhiêu nước ruộng trong veo là bấy nhiêu mồ hoi của mấy tháng trời tạo dựng. Loài chim chóc hữu tình cũng không hiểu được lòng hy vọng của anh, bằng những cây mạ xanh non. Sau bốn tháng đợi chờ, trước tết năm nay mùa lúa xong rồi. Anh sẽ nhờ mối mai đi hỏi người anh mơ tưởng.
Nữ: (Câu 2) Em ngồi giặt áo ở cầu ao nghe tiếng gió thì thào trong ruộng mới. Mùi mạ non thơm như tiếng gọi của quê nghèo. Mới xế trưa mà khói rạ tỏa như chiều. Mặt trời hiền nhấp nháy tựa sương mai, người yêu ơi sá chi tháng vắng năm dài em sẽ chờ anh mãi mãi. Chồng gần em không lấy dại gì đi lấy chồng xa. Lỡ mai sau cha yếu mẹ già, chén cơm đôi đũa, bộ kỉ trà ai dâng.
Nhạc
Nam: Gió xao ao bèo.
Nữ: Em thương anh không kể mà giàu nghèo, miễn rằng tình đặng sơn keo, núi cao em cũng trèo, sông sâu em cũng lội, vạn đèo em cũng qua.
Nam: Gió lay cành đa, anh thương anh thương em thiệt thà, mưa lay hoa cà, da em quá mặn mà, và thương bao giọt mồ hôi đẹp má mặn moi.
Nữ: Dăm miếng trầu cay, một buồng cau trắng, một buồng cau trắng, mà duyên đôi ta nên vợ thành chồng.
Nam: Một túp lều tranh, một vầng trăng tròn, một vầng trăng tròn, mà tha thiết yêu cho hết… tơ... lòng.
Vọng cổ
Nư: (Câu 5) Anh ơi! Em không ước mơ chi chuyện vá trời lấp biển. Chỉ mong sao trên đường đời dài thăm thẳm, tình dẫu xưa nhưng tình càng thêm nặng, nghĩa càng lâu nghĩa sẽ thêm ...bền.
Để khi nhắc lại đám cưới hai ta không làm hổ then kẻ lên đèn. Em thường vái van trời Phật, sao cho mình phận đẹp duyên ưa. Đến ngày răng long tóc bạc, vui nhìn bầy con thành gia thất nhắc chuyện đời xưa. Khi cha mẹ cưới nhau chỉ có ba miếng trầu cay một buồng cau trắng. Dẫu suốt đời dầm mưa giãi nắng, nhưng đã thương nhau đến trọn tơ lòng.
Nam: (Câu 6) Sông sẽ cạn, đá sẽ mòn, thì tình cảm con người dễ gì không phai lạt. Nếu đôi lứa ta nên vợ thành chồng, sẽ có trăm điều ràng buộc, để mình hưởng hết tuổi thanh xuân. Em có thấy dây tơ hồng chỉ vui sống trên hàng rào bông bụp, rau muống lên bờ bông trổ cũng kém tươi. Quê hương ta, cây yêu đất, người yêu người, trăm năm đâu có đổi dời bao nhiêu. Anh chỉ e mình quá lo xa mà hiện giờ phụ mẫu em chưa chứng, để cho anh đêm mơ ngày tưởng hình dáng bạn chung tình. Rồi đây chắc xóm giềng người ta sẽ hát: Tiếc công anh chùi dĩa lau bình, cậy mai giông tới nói mà phụ mẫu nhìn bà con./.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Duyen-que-Minh-Canh-Le-Thuy/IW80D6CZ.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận