Đóng góp: Phút chốc ta nhìn lại ôi cuộc đời mang bao nỗi xót xa
Thời gian trôi qua ngày lại ngày lại khuất xa rồi. Giờ tôi đơn côi lẻ loi lẻ loi trong cuộc đời. Trái tim nhói đau khi thấy em bên người ấy. U ám trầm lặng vẫn mãi một mình tôi đây. Tình lỡ cách xa tôi trầm tư căn phòng tối. Tình lỡ xa cách nay bơ vơ tâm hồn trôi. Muốn quên đi em chỉ mang thêm bao tim nhói đau. Dù cho cách xa nhau nhưng tình này tôi vẫn chôn dấu vì đã lỡ yêu em rồi muốn dứt bỏ cũng xót xa. Thấy em bên người cười vui tôi thầm vui và nụ cười dịu dàng đoá hoa lan như chợt bừng sáng. Em hạnh phúc bên người tôi cũng mừng cho em khi tôi sẽ là người bạn giúp cho em khi em cần thiết, cho em niềm vui vì yêu em. Ôi! Tôi đã yêu em da diết...
Tôi đã quen em trong một ngày trời mưa bão tố. Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Một ngày tình cờ bơ vơ, một ngày như bao ngày khác, như thượng đế đã an bài, đã sắp đặt cho tôi gặp em. Lần đầu biết em thật buồn vì khi mới quen em trời lạnh. Nhưng chỉ với nụ cười đó đã sưởi ấm mối tình trong anh. Em như bông hoa ngọc lan mang lại hương thơm ngây ngất. Chỉ với nụ cười trìu mến đã làm hồn anh chợt bay. Anh muốn bỏ hết tất cả anh muốn quên đi ngày qua. Anh muốn quên đi hiện tại anh chỉ muốn có em mãi mãi. Mới lần đầu gặp em tôi con tim anh đã rung động. Bao nhiêu cơ hội trong đời tại sao nghệ sĩ yêu em và phải chăng duyên chưa tới hay tình trớ trêu. Khi em cần ai bên cạnh thì anh lại sợ không bên em. Ôi! Chắc đó là số của tôi vì yêu em rồi không dám nói ra. Tại sao em lại đến thật muộn màng, và em ra đi cũng thật vội vã. Tôi thương em rồi không dám nói ra. Một trái tim chưa bao giờ hai chủ. Nhưng mất em rồi tôi xót xa...
Em chẳng bao giờ yêu tôi, mà em đã xa rồi
Ngoài trời tuyết rơi tôi nhận thiệp hồng em trao. Ôi gái đã theo chồng, tâm hồn tôi nay điên đảo. Nhưng cho dù có đơn côi thì cũng sẽ phai phôi. Ngày mai rồi cũng sẽ tới và vật đổi sao rời. Vẫn mừng vì trong đời đã có chút gì cho em. Và chỉ mong cầu tim em cũng có tôi một nơi không cần nói cho ai hiểu, chỉ một mình em mà thôi. Trời lạnh tuyết rơi ngoài hiên cho tâm hồn băng giá. Ngồi đây mong em nhớ em để con tim hoá thành đá. Vì đã trót yêu em rồi muốn quên đi cũng xót xa. Anh cần phải đi thật xa đi kiếm một nơi mới lạ, anh cần phải xoá bỏ hết những tâm tư ngày qua, biến cho con tim đông lại xoá mờ đi kỷ niệm nhạt nhoà, quên những ngày ta bên nhau. Anh muốn quên đi em, quên đi ngày tháng êm đềm. Nhưng thật sâu trong hồn ấy, vẫn mãi trong con tim này đây, anh không thể quên được em. Bao nhiêu ngày tháng lại qua trách mình ngu đần yêu em mãi, để em ra đi lại bơ vơ, để em cất bước lòng ơ thờ. Và rồi như cánh hoa trong gió, một ngày rồi sẽ có một ai đó yêu em, yêu em, yêu em hơn tôi. Giông tố, giông tố mãi trong đời một mình lặng câm. Buồn cảm xúc một mình bơ vơ nỗi thẫn thờ hy vọng một ngày nào đó tôi lại có em trong vòng tay. Ôi thân xác tôi rã rời và tôi không muốn làm kẻ thứ ba. Tôi không muốn em buồn lần nữa. Chúc em hạnh phúc mãi bên người cho dù nước mắt có tuôn rơi và dù có không ai bên tôi cũng phải đành thôi vì tôi yêu em. Nguyện mong cho em hiểu lòng tôi. Và chỉ cầu mong tim em cũng có tôi một nơi không cần nói cho ai hiểu chỉ một mình em mà thôi...