Phong Đạt Giá Như

Đóng góp: GIÁ NHƯ

sống trên đời con người ta không biết quý trọng những gì mình đang có. Đến khi mất đi, thì mới biết hai chữ hối tiếc là gì.
Giá như ngày xưa thượng đế đừng sinh ra anh, để bây giờ anh đừng biết hai chữ Hối Tiếc, để bây giờ anh đừng biết hai chữ Giá Như.
Nhớ lúc đó chỉ mật phút bồng bồng, chỉ 1 phút nông nỗi chính anh đã đưa anh vào bóng tối và chụi cảnh cô đơn trong tù đầy.
lương tâm anh dày vò bởi vì rất khó khi cho em biết bây giờ anh là kẻ phạm tội, anh không muốn, anh không muốn, anh không muốn, bạn trai em là một kẻ phạm tội.
rồi anh đã quyết định, giấu hết tất cả, giấu luôn cà em và giấu luôn cả chính bản thân anh, và đêm đó anh dã lẳng lặng ra đi.
Một mình anh đối diện với bản thân anh . và gánh chụi tội lỗi mà mình đã làm. Bỏ lại em một mình đơn côi……người ơi…
.........
Lệ đau mắt nhòa, khấu xin người ơi, xin dừng bỏ tôi, người ơi xin hãy về hãy quay vể đây, xin đừng lài xa, trần gian ai có người biết đâu ngày mai.
Năm năm sau mà thời gian đã trôi wa nhanh. Những ngày anh một mình trong 4 bức tường u tối, ngày của anh mong đợi đã đến.
anh đc trả về với tự do, lương tâm anh đã không còn dày vò.
Khi anh biết đc rằng anh mới chính là kẻ vô tội. anh đã đc về với anh sáng và bình minh.
Cảm giác anh cứ như bồi hồi vì bây giớ anh sắp gặp lại người anh yêu dấu sau bao ngày tháng năm xa cách.
Anh từng nhớ những lời dịu dàng, anh từng nhớ tiếng nói ngột ngào, anh cứ nghĩ ngợi trong lòng, anh thật là vui người ơi, tình ơi…
Nhưng không ngờ, ngày anh đc về với bình minh, chính là ngày mà anh nhận đc tin đen tối.
em đã vừa rời khỏi thế gian, em đã vừa thoát trần đời.
Bỏ lại hết tất cả sau lưng, bỏ lại thể xác của em và bỏ lại thể xác của em và bỏ lại luôn tâm hồn của anh.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Gia-Nhu-Phong-Dat/IW669IDC.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận