San San Giác Ngộ

Đóng góp: Khi chúng sinh bước lên con đường này,
Trước mắt là một màn sương,
Bao phủ bởi đố kị... và ràng buộc triền miên
Chỉ có thể âm thầm chấp nhận cho qua khổ ải
Khi thâm tình đã đến hồi kết thúc
Chỉ có thể dằn vặt trong cô đơn thinh lặng
Có quá nhiều nỗi đau...mà giá nào cũng không thể bù đắp
Chỉ có thể lặng lẽ khóc khi nhớ về hồi ức xưa
ĐK:
Hiểu ra rằng nên bỏ lại mọi đau khổ
Chỉ cần một nơi chốn cho mình,
Khiến yêu hận đều trở thành lời chúc phúc
Nhận ra khi lướt qua cuốn kinh thư,
Đọc lên một câu tâm đắc, Tưởng như có thể nói hết lòng mình

Khi chúng sinh đặt chân lên con đường này...
Trước mắt chỉ toàn là sương mù
Có quá nhiều nghi kị và trói buộc không dứt
Chỉ mong cho nỗi đau mau qua đi
Khi tình yêu đã không còn...
Lại một mình âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn
Có những nỗi đau...không cách nào bù đắp nổi
Chỉ còn biết thổn thức khi nhớ về ngày xưa

ĐK:
Nhận ra khi bỏ lại mọi khổ đau...
Chỉ cần một người thuộc về ta
Dẫu yêu hay hận đều là lời chúc phúc cho đôi ta
Lật giở cuốn kinh thư yêu thích,
Đọc lên một câu ưng ý, Chợt nhận ra đã hiểu mình đến tận tâm can


Hiểu ra rằng nên bỏ lại mọi đau khổ
Chỉ cần một nơi chốn cho mình,
Khiến yêu hận đều trở thành lời chúc phúc
Nhận ra khi lướt qua cuốn kinh thư,
Đọc lên một câu tâm đắc, Tưởng như có thể nói hết lòng mình
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Giac-Ngo-Vien-San-San/IWAUZ80A.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận