TeA Gia Lai Quê Tôi -

Đóng góp: Bao năm không bước về đây…
khung cảnh ngày xưa vẫn vậy
Đá len vào cây cùng vs chút màu sắc ảm đạm của mây
Tôi thấy những người không may bên cạnh thể xác tiều tụy không tay Lo lót cho những đứa con bát cơm no đói cho ngày hôm nay Lê lết trên những con phố nhưng r mọi mng thì ai nào hay
Thằng nhỏ cầm tờ vé số..bên cạnh là bà mẹ qá cố Và đưua bé tàn tật 6 tuổi lo cho thằng em đi học đủ buổi Cái tuổi còn đc đi chơi..
cái tuổi còn được mang cặp Nhưng em thì không thể được nghỉ ngơi mà bên cạnh em là 2 cặp nạng và
Tất cả đều không một ai giúp đỡ mỗi khi nhìn em gặp nạn đồng tiền làm họ mụ mị…
hay là họ không chú ý và hay là những thứ giàu sang phú quý lấn át họ trong snghi..
nhưng mà những ngkia thì sao không cần có ngôi nhà cao không cần những món ăn sơn hào họ chỉ cần 1 sự quan tâm…
và cái tượng bà quan âm để phù hộ cho họ thoát khỏi cái cảnh nghèo khó ngày qua túng bần và rồi hy vọng của họ lún dần
Quê hương tôi đó …
những khung cảnh thật khốn khó
Nhìn tháng năm qua .. khiến họ thêm già …trên mặt họ vẫn không âu lo Ngày càng thêm vui…khi gia đình sum họp đầy đủ những bữa cơm
Đó là niềm hạnh phúc không thể kể hết sau 1 giấc ngủ đón nắng sớm Mảnh đời này sẽ đi về đâu khi mà đôi mắt mong chờ hằn sâu… 1 niềm hp này từ rất lâu..
nhưng mà đáng tiếc là không thể khô mau Khó khăn nhưng vẫn tồn đức tính mãi mãi của ng gia lai chúng Tôi mang tất cả niềm vui dành tặng cho những con người nơi đất phố núi
Đây là quê hương tôi …
Gialai phố núi xứ sương mù 1 thành phố đẹp .. có lẽ …
sẽ đẹp hơn khi trẻ con không còn ngủ Trong công viên những gế đá hay là vỉa hè Và đó là những điều tôi mơ ước bấy lâu nay không gì hơn….
mà thật nhẹ
Và tôi tự hỏi cha mẹ em đâu sao chỉ còn em bên phố nhỏ này Thoi Thóp từng cơn …em lạnh buốt bàn tay.. chiếc áo thun đã sờn vai …
.không đủ sửi ấm cho những đông này Là những ngày em phải vất vả .. mơ ước mình 1 mái nhà Có cha có mẹ cắp sách đến trường…
cùng bạn bè hát ca
Nhưng mà đó chỉ là mơ …
có lẽ giấc mơ này không bao giờ thành hiện thực
Cuộc hành trình này sẽ còn kéo dài đến khi nào em không còn sức
Em vẫn chờ trực 1 ngày nào đó có ai ban cho em những điều ước Em sẽ là người bình thường và tháo bỏ chiếc áo cô đơn tiếp tục bước Em sẽ bước …
thật chậm rãi để cảm nhận được hương vị cuộc sống Nơi phía trước…
còn tương lai đang chờ em cùng với hy vọng
Nhưng mà đó chỉ là trong suy nghĩ … thực tại em đang cố gắng quên đi Khóc em đã khóc đêm Nào giang tay và cùng chia sẽ ….tôi nghĩ có lẽ sẽ giúp em nhiều thêm
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Gia-Lai-Que-Toi-tea-minhphucpk/IW8ZZ9E0.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận