Hữu Quốc Hương Xoài

Đóng góp: SONG CA VỌNG CỔ
HƯƠNG XOÀI
Tác giả : Thanh Hà (Hội VHNT Đồng Tháp)
Trình bày: NSƯT Hữu Quốc, NS Quỳnh Hương
Nam : Cô Hương à ! Cô làm ơn lựa dùm tôi một chục xoài Cao Lãnh thiệt ngon đi cô Hương !
Nữ : Chào thầy ! Thầy định mua loại xoài nào vậy thầy ? Thầy thích ngọt thanh mà thơm hay ngọt đậm đà. Thầy phải nói rõ thì em mới biết mà lựa cho thầy chứ thầy.
Nam : Thì tôi đã không rành nên mới nhờ cô lựa dùm. Bây giờ cô hỏi lại tôi biết đâu mà nói. Vậy chứ xoài nào ngon hơn xoài nào hả cô ?
Nữ : Dạ thưa thầy ! Xoài Cao Lãnh tụi em bây giờ đã có thương hiệu rồi, khi mua thầy cứ nhìn theo cái tem mà lựa. Hễ tem trắng thì là giống xoài cát chu ngọt dịu thơm lừng, còn tem xanh là giống cát Hòa Lộc ngọt đậm đà mà chắc thịt. Còn chất lượng thì thầy yên tâm vì xoài Cao Lãnh tụi em tiếng tăm không xoài nào bằng!
Nam : (Nói lối vô sương chiều) Cô Hương ơi ! Tôi đã nghe quen rồi câu người ta đồn đãi, rằng xoài nào ngon bằng xoài Cao Lãnh còn gái nào bảnh bằng gái…
Sương chiều :
Nam : Châu … Thành… ở miệt Nha Mân. Nhưng tôi dám chắc với cô rằng, gái Mỹ Xương mình đâu kém cõi, đẹp nết lại đẹp người, bán buôn hay ruộng vườn đều giỏi giang.
Nữ : Xin thầy đừng quá khen. Chúng em chỉ là nông dân, quen nắng quen sương, chịu khó chịu thương, bao gian lao vẫn ước ao dâng cho đời trái ngon quả chín. Đền đáp bao ân tình, góp phần xây dựng quê hương.
Nam : Mai đi xa, tôi sẽ nhớ hoài, những tháng ngày về đây chung sống.
Nữ : Thầy về luôn hay sao mà, như nói lời từ biệt xót xa.

Nam : (Vô vọng cổ) Cô Hương ơi ! Không giống như cây xoài, ở đất địa này tôi vốn không phải là người gốc rễ, đã năm năm nay tôi về đây dạy học, giờ đến hạn trở về thành phố, trước lúc ra đi chợt nghe lòng rộn lên bao kỷ niệm êm…
Vọng cổ :
1…đềm. Thời gian qua nhanh như giọt nắng bên thềm.
Nữ : Em vẫn biết xứ sở này đâu có gì đáng cho thầy lưư luyến. Đâu thể giữ chân thầy không về nơi náo nhiệt phồn hoa.
Nam : Xin cô đừng vội trách móc người ta, cô đâu có biết lúc ta ở đất chỉ là nơi để ở, nhưng đến lúc ra đi thì đất bỗng nảy mầm mọc lên bao nhiêu là vấn vương thương nhớ…
Nữ : (Nói dậm) Vậy ra thầy mua chục xoài này là định đem về biếu bà con họ hàng đó hả thầy !
Nam : (Nói dậm) Đúng vậy đó cô Hương ! Mà nè cô Hương à !
Nữ : (Nói dậm) Dạ ! Điều gì vậy thầy ?
Nam : (Nói dậm)Đó ! Tôi đâu có dạy cô hồi nào đâu mà cứ mở miệng ra là cô thưa thầy, thưa thầy hoài thiệt làm tôi khó xử hết sức.
2.Nữ : Em gọi bằng thầy là trân trọng cái nghề cao quý, đã đến nơi đây soi sáng những tâm hồn. Người nông thôn yêu thương thầy bằng cả tấm lòng.
Nam : Tôi vẫn biết dân miệt vuờn giàu lòng tôn sư trọng đạo. Nên nói thật là…là…là…tôi vẫn chưa muốn ra đi.
Nữ : Thầy nói vậy em nghe mới lạ kỳ làm sao. Nếu thầy còn thương đàn trẻ nhỏ, có thiệt lòng mến yêu quê vườn đất ruộng, thì can cớ gì thầy không ở lại cùng bà con.
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Huong-Xoai-NSUT-Huu-Quoc-Nghe-si-Quynh-Huong/IW97970C.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận