Đóng góp: Hạnh Phúc Người Buộc Gió
Tôi đi tìm ngọn gió, nhốt vào tim.
Tôi đi tìm bình yên, mong cơn gió thôi ngừng bay.
Khi chân tôi đứng lại, là lòng tôi đã mệt nhoài.
Cơn gió bay đi xa rồi.
Dù ràng đôi ta, không chung lối chung đôi.
Vậy thì hãy cứ lướt ngang qua như cơn gió thoảng.
Hãy để mặc tôi chơi vơi, người cứ vô tình, chớ tổn thương tôi người ơi.
Đừng bay xa quá, tôi nơi này cô đơn.
Bàn tay tôi chơi vơi, không có tay ai cạnh bên.
Tôi sẽ đợi, sẽ chờ thôi, riêng mình tôi.
Người vui nơi ấy, nơi đây lòng tôi đau.
Lòng tôi đau, nhưng tôi sẽ cố mỉm cười thật tươi.
Tôi sẽ đợi, sẽ chờ thôi, hạnh phúc của người buộc gió.
Dù ràng đôi ta, không chung lối chung đôi.
Vậy thì hãy cứ lướt ngang qua như cơn gió thoảng.
Hãy để mặc tôi chơi vơi, người cứ vô tình, xin hãy vui lòng làm ngơ.