Niekas Hoang Mang

Đóng góp: Ngửa mặt lên nhìn đồng hồ … đã điểm 12h đêm
Ráng gượng dậy pha tách café , ngoài trời đang cóng , lòng ai nặng thêm !?
Khi cơn gió kia vẫn còn thổi xung quanh hàng cây đang xào xạc lá
Thì tao tự hỏi : “ Nỗi đau kia ơi đôi lúc tao thấy cuộc đời bạc quá !!”
“ Trước khi mày đến với tao , tao đã từng gọi mày là hạnh phúc …
Vậy từ nào , từ khi nào ?” Tao thấy đôi tay của mình lạnh buốt !!
Không còn hơi ấm như ngày trước nữa những thứ cảm giác “mày” đã từng trao
Chỉ còn xơ xác mảnh vỡ tan nát , “mày” đi “nơi khác” chỉ còn mình tao
Con tim bây giờ không còn được nguyên vẹn mà đã thay vào đó là những nhát dao
Bờ môi không còn hé môi cười từ khi ai đó đã cho nó cảm giác rát đau
Những lời hát , những tiếng cười có đôi khi cũng chỉ là những thứ giả tạo
Là cách tốt nhất và là nơi tốt nhất để dấu tất cả nỗi đau đớn đó vào
Liệu rằng , khi ngày mai mở mắt bầu trời kia có lại còn trong xanh ?
Nếu cuộc sống không có gì thay đổi thì hãy cho tao được thấy tia nắng long lanh
Vươn vai , rồi ngồi dậy , bắt đầu công việc cũng như thường ngày
Nhưng sao khó quá khi những hình ảnh đó vẫn còn luôn ve vản trên con đường này …

“ Nhiều lần anh đã cố gắng để xóa hết , bóng dáng của em yêu trong cơn mơ
Nhưng cớ sao anh không làm được , hay là do anh là , một kẻ yêu điên dại
Nên nhiều khi tự mình vùi chôn vào trong những ký ức khó xóa đó
Để thấy thật ra anh chỉ là 1 thằng đàn ông yếu mềm !!”
Oh…oh…oh

Ừ thì ok … anh trả cho em những gì còn lại
Là cảm xúc , là kỉ niệm , là những thứ đã không còn tồn tại
Cũng như là những lời ca mà anh vẫn thường hát mỗi đêm cho em nghe
Tất cả điều đó giờ chắc quá vô nghĩa có nhắc thì chưa chắc gì em care … đâu phải không ?
Em đã từng nói : “ Với em , anh là số 1 !!” Nhưng giờ thì có lẽ con số đó cũng đã phải lùi về số 3
Anh biết giờ mình không còn được “cái vinh dự” đó như người ta
Đành thôi ngầm ngùi nép vào góc tối nhìn em hạnh phúc trong tay người lạ
Haizz … Cứ như Fletcher trong Liar King
Anh đã mất đi bản năng nói dối và đang phải nói ra cảm xúc thật của mình …
Không thể kìm nén lại được , anh mượn lời nhạc hòa vào vần thơ
Để ghi chép lại 1 cách tỉ mỉ những tâm trạng buồn mà anh cần nhớ
Những ngày tháng đó , ngày tháng có em anh sẽ cất lại ở trong tim này
Mặc kệ đau đớn đang cố dày vò thể xác của anh hết bao đêm ngày
Đã 2h sáng rồi , chắc em đã chìm vào giấc ngủ sâu
Bao nhiêu hoang mang không biết viết gì , thôi thì viết đại để cho đủ câu … AYE !!

“Còn lại đây nơi góc tối khuất lấp ấy , tiếng nói của em âm vang đâu đây
Nhưng bỗng nhiên đã phai nhạt dần , chỉ còn anh một mình , ôm nỗi đau lặng thầm
Xin bầu trời hãy cho anh thêm một chút tia nắng thắp sáng góc phố
Sưởi ấm bàn chân em đang đi qua … Để anh luôn thấy em …”
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Hoang-Mang-Niekas/IWAZIWWI.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận