Đóng góp: II
QUÁ KHỨ TRÔI NHANH
Năm đầu cấp 3, có một thằng học sinh rớt nguyện vọng vào ngôi trường "giá chót". Ngôi trường mới, lớp học mới, bạn mới, một cảm giác ðầy bỡ ngỡ trước không gian khác biệt, những con người hoàn toàn xa lạ và cũng có vài cô bạn dễ thương nữa chứ. Sau vài tuần làm quen thì cũng đã biết được tính cách tụi nó rồi, thích hay không thích thì cũng phân biệt được và chuyện bất ngờ là có người "hỏi thăm". Thật sự sợ mấy vụ này lắm, sợ cái cảm giác thích ai ðó từ cuối cấp 2 rồi. Bạn bè thì chúng cứ thuyết phục tôi quen đi chứ cứ sống vậy hoài giống "gay" quá, mà ngươi ðó cũng sắp chuyển trường rồi tội người ta...Người ta thích mình mà mình không phản ứng cũng kì thôi thì thử xem sao. Đây là cuộc tình ngắn ngủi có hợp đồng, kéo dài chưa tới một tuần lễ rồi cũng kết thúc nhẹ nhàng vì được báo trước. Sao tình cảm có thể xem là một trò chơi được vậy, muốn quen rồi chia tay dễ đến vậy? Một dấu chấm hỏi lớn và tôi bắt đầu thấy sợ, hay tại tôi nhát quá nhỉ, nhát hơn mấy đứa con trai trong lớp, trong trường. Sợ tình cảm trai gái – một nỗi sợ kinh điển cho mấy thằng “FA”, cũng là một bước ngoặt lớn, là một lỡ lầm lớn.
Sơ đồ lớp thay đổi, tình cờ tôi ngồi bên cạnh cô ấy, cô gái mà tôi thấy dễ thương nhất lớp. Cô ấy và mấy cô bạn của mình thấy tôi vui tính, nhìn mặt ngu ngu dễ giỡn nên cũng hay nói chuyện, vui đùa với tôi. Ừ thì hai đứa cứ bị chọc là "hoàng thượng, hoàng hậu", nhiều khi cô ấy hỏi giỡn mà không biết giỡn hay thiệt nữa vì cô ấy trẻ con khó đoán lắm, "mày quen tao đi?" câu hỏi nặng óc nhỉ? Câu hỏi khó trả lời lắm dù biết mình thích người ta nhưng lúc này những suy nghĩ phức tạp hiện ra nào là bao lâu, có bền không, có quan tâm nhiều không, ðây chỉ là cảm nắng hay thực sự mình thương người ta nhìu lắm,...tiếc thay sự im lặng đã làm tôi mất đi cơ hội, nó đã rơi vào tay người khác, người tỏ tình với cô ấy. Khi mất đi thứ gì đó ta mới thấy tiếc, đúng vậy, tôi thấy mình thật ngu ngốc khi để cô ấy đi, tôi nhận ra mình đã yêu vì khi tôi nhìn thấy cô bên cạnh ai kia tôi đã ghen tức nhưng mình có là gì đâu, buồn lắm, buồn như mình mất đi một thứ rất quan trong, thì đúng là vậy mà. Thất vọng, sầu tư chẳng làm tôi khá hơn ðược, nay chúng ta chỉ là bạn, khó lắm nhưng ðể người ta ðược vui thì mình phải tỏ ra tự nhiên, vẫn cố mỉm cười như trước và tôi thành công trong cô ðơn, lạc lõng. Cô ấy không biết tôi buồn. Song song ðó tôi tham gia các phong trào, tôi gắn mình vào ngôi trường với nhiều hoạt ðộng, tôi biết mình có khiếu trong các hoạt động và thừa nhận rằng tôi đã dần dần quen với cảm giác cô đơn này. Hè cũng tới, chia tay vài tuần rồi cũng gặp lại, thời gian trôi qua cũng nhanh mà. Thời gian ấy là thời gian tôi cảm thấy mình được tự do, được thả mình đi khắp nơi, thời gian vui vẻ đến không tưởng. Mấy đứa bạn hỏi sao tôi cứ ở trong trường hoài vậy, tôi chỉ mỉm cười nói nhanh: "ở nhà chán mày ơi!" nhưng ít ai biết tôi phải tự mình tìm lấy niềm vui, để sự cô đơn không lấn át tâm hồn...Tôi cố che giấu nỗi buồn chán phía sau nụ cười, “cười như bệnh”.