Đóng góp: Rap - L.K:
Thời học trò thơ ngây. Tung bay tà áo trắng. Những trưa vắng sân trường. Cánh phượng hồng thân thương. Vương bên trang sách vở. Nơi đây bao ánh mắt thầy cô nhìn chúng em trìu mến. Những ước mơ, những chân trời xa lạ. Bây giờ chúng em đã đi đến. Luôn kề bên mái trường xưa kỉ niệm. Và tình cảm bạn bè. Một niềm tin ngày mai. Bồi hồi lúc chia tay. Ôi kí ức mãi không phai. Khôn lớn lên từ những tháng ngày dài. Những năm học miệt mài. Và Những lúc cùng nhau ôn bài. Dưới gốc bàng vàng lá. Mùa hạ thiết tha. Giờ về diết da trong nỗi nhớ. Mong muốn trở về tuổi thơ. Được gặp gỡ bạn bè. Và nô đùa như những đứa trẻ. Cùng trái bóng bên vỉa hè. Buổi chiều lê la bên quán chè. Bây giờ không còn là tấm bé. Mình đã lớn khôn từng ngày. Trưởng thành trong bao đổi thay. Vững tin trong cuộc sống. Yeah! Sẽ mãi không bao giờ phai
Chorus L.K:
Nhớ về một thời ấu thơ.
Khi có bạn bè dấu yêu.
Những ngày hè rộn tiếng ve
Nơi gốc bàng nhặt lá rơi.
Tiếng cười đùa thật mến thương.
Sẽ mãi in sâu trong lòng cùng bao kỉ niệm hướng tới tương lai rạng ngời ngập tràn ánh dương.
Young Uno:
Khi xưa bên nhau ngày từng ngày dưới mái trường.
Bao nhiêu yêu thương vui đùa trong giấc mơ.
Ta tay trong tay cùng hát vang chung bài ca.
Sẽ mãi không phai trong tim kỉ niệm dấu yêu…
Rap - Young Uno:
Rồi thời gian, bao tháng ngày, bao tháng ngày dần trôi qua, cho chúng ta phải chia xa. Xa biết bao kỉ niệm của tuổi học trò thần tiên khi chúng ta trú mưa dưới hiên nhà. Ôi nhớ bao tháng ngày đã qua, ngôi trường xưa yêu dấu. Xa mối tình đầu, thật hồn nhiên và khờ dại. Một bóng hình sẽ mãi không phai dẫu biết rằng một ngày mai sẽ không còn gặp lại. Khi ve gọi mùa thi, phượng rức đỏ màu chia ly. Giọt nước mắt ướt nhoè dòng lưu bút. Và giây phút chia tay không nói lên lời khi ngày mai xa rời. Và sẽ còn nhớ mãi trong đời, nhớ những kỉ niệm xưa, chúng ta đùa vui dưới cơn mưa. Và từng chiều nhạt nắng sân trường vắng, ngồi dưới gốc cây già, mình cùng nhau say sưa hát ca. Những khoảng trời bao la, những giấc mơ vời xa. Ôi tình bạn thật là thiết tha, trong lòng ta vẫn còn bao kí ức. Ôi nhớ những hàng cây, những bài giảng vang tiếng cô thầy. Và vẫn còn mãi đây những phút giây yêu dấu ban đầu, khi chúng ta gặp nhau. Ánh mắt ngập ngừng dù con tim đã reo mừng. Nhưng ai nào dám nói. Gìơ thì đã xa xôi, xa mãi xa thật rồi. Vì thời gian trôi không bao giờ trở lại. Mang theo những khoảng trời tuổi thần tiên trong trắng. Còn vương lại trong nắng, đâu đây những tiếng cười.Và đâu đây khúc hát xa vời khi bóng hoàng hôn nhẹ rơi. Cho lòng ai chơi vơi, hoài mơ về nơi xa ấy. Một thiên đường tìm thấy…