Đóng góp: Thuở ấy yêu nhau sao bây giờ xa mất rồi
Còn mỗi anh đây và căn phòng vắng em mà thôi
Gió thổi em xa mất rồi, hay tại ta quá xa xôi?
Xa mặt cách lòng, anh tự đánh rơi.
Vội bước ra ban công nơi này lâu lắm rồi
Từng có hai ta vừa ngồi vừa ngắm sao trời cao
Chẳng biết em như thế nào, nhưng lòng anh rất xuyến xao
Nhớ một vật ngày xưa mà anh đã trao riêng người.
Rồi sao anh mong được nhìn thấy bóng dáng em hôm nào
Cầm trên tay chiếc nhẫn cỏ anh trao tặng
Cảm giác lúc đó chẳng có chi sánh bằng
Rung động quá nên yên lặng
Bỗng thật khẽ em trao anh nụ hôn.
[ĐK:]
Vẫn biết đó chỉ kỉ niệm, gió cũng thổi bay mất
Tội nghiệp sao trong đêm thâu anh vẫn mơ hoài
Nào là sẽ có lúc em trở lại, tay còn đeo chiếc nhẫn cỏ
Bỗng thức giấc rồi nhìn lại quanh tôi, chỉ mỗi tôi mà thôi.
Rồi anh mong được nhìn thấy, bằng chiếc nhẫn trên ngón tay
Và anh muốn được cầm lấy, chiếc nhẫn cỏ đeo vào tay