Đặng Thế Luân Khóc mẹ đêm mưa

Đóng góp: Có những lần con khóc giữa đêm mưa, khi hình mẹ hiện về năm khói lửa, giặc đêm đêm về quê ta vay khốn,
bắt cha đi mẹ khóc suốt đêm buồn.
Ôi thương mẹ, vất vả sống nuôi con, đi vội về sợ con thơ ngóng chờ
Nhưng mẹ đi không bao giờ về nữa, ngã trên đường tức tưởi chết trong mưa,
Mẹ ơi mẹ ơi, tan chiêm bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ 1 mình trong đêm vắng
Mẹ ơi, mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng, tới mộ phần trên vuông đất quê hương

Con lang thang giữa đời quạnh hiu quá, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà. còn quê mẹ xa nữa vòng thế giới, con không về từ ngày mẹ ra đi
Đêm tha hương con gục đầu thương nhớ.
Trên đời mẹ con không gặp nữa, trên đời này không bao giờ gặp nữa..., mẹ ơi mẹ con khóc giữa đêm mưa.

Mẹ ơi mẹ ơi, tan chiêm bao nước mắt thành dòng, con gọi mẹ một mình trong đêm vắng. Mẹ ơi mẹ ơi, có nghe chăng lời con vang vọng, tới mộ phần trên muôn đất hương
Con lang thang giữa đời quạnh hiu quá, đâu cũng sống nhưng không đâu là nhà. còn quê mẹ xa nữa vòng thế giới, con không về từ ngày mẹ ra đi
Đêm tha hương con gục đầu thương nhớ
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Khoc-me-dem-mua-Dang-The-Luan/IW6OZOFA.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận