Đóng góp: [verse 1]
nguyễn thùy linh, 12 tuổi
lạnh lẽo cô đơn một mình thui thủi
thiếu vắng tình thương chịu nhiều buồn tủi
tan vỡ gia đình,ác mộng đeo đuổi
và người đàn bà em gọi là mẹ sống đời buông thả
uống rượu và về nhà với mỗi ngày 1 người lạ
bắt đầu là ôm ấp và kết thúc là ẩu đả
và bắt thùy linh phải gọi gã lạ mặt đó là cha
một ngày gã lạ mặt đó mò đến phòng em/ cưỡng bức
khi em đang ở 1 mình và mẹ em không còn thức
nhưng thùy linh đã kịp trốn vì em rất thông minh
em kể cho mẹ em nghe tất cả nhưng bà vẫn không tin
thùy linh cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục trần gian
nơi mà lạnh lẽo và thiếu đi mất 1 sự bình an
em thu gom tất cả đồ đạc như người ngây dại
em sẽ từ bỏ ra đi và không bao giờ mà quay lại
[hook]
vì chung quanh không còn ai, màn đêm đang dần buông trên bờ vai em
em sẽ bỏ đi thật xa, sẽ không còn ai nhận ra không còn ai tìm ra em
em lao vào trong màn đêm, mong tìm nơi ấm êm, mong tìm ra bình yên
em sẽ không bao giờ quên, nhưng tạm thời kí ức sẽ không bao giờ dày thêm
[verse 2]
nguyễn hồng nhung, 13 tuổi
lạnh lẽo cô đơn một mình thui thủi
thiếu vắng tình thương chịu nhiều buồn tủi
không mẹ không cha cuộc đời đen đủi
ở vùng quê nghèo vẫn thường bị mất mùa, em bỏ học
lặn lội vào miền nam làm công việc rất cực nhọc
làm việc 18 tiếng khi mặt trời còn chưa lên
và kết thúc là giấc ngủ khi trong bụng nhẹ tênh
một ngày vì kiệt sức nên Hồng Nhung đã mỏi mệt
ngón tay em bị đứt khi đường may cũng bị lệch
nhưng vết thương đã rỉ máu, và họ vẫn không màng
họ nhốt em vào trong phòng và đánh đập em rất dã man
hồng nhung cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục trần gian
nơi mà nguy hiểm và thiếu đi mất 1 sự bình an
em thu gom tất cả đồ đạc như người ngây dại
em sẽ từ bỏ ra đi và không bao giờ mà quay lại
[verse 3]
nguyễn ngọc lan, 15 tuổi
ghẻ lạnh cô đơn một mình thui thủi
thiếu vắng tình thương chịu nhiều buồn tủi
có nhà như không,ác mộng đeo đuổi
vì khi mới lớn /tuổi thiếu niên em vẫn thường mơ mộng
mơ tình yêu màu hồng với người yêu từ trong mộng
em làm chuyện đó với bạn trai không mang bảo vệ
em ngộ nhận là tình yêu, nhưng chỉ là u mê
rồi người bạn trai của em cũng dứt áo và ra đi
khi cuộc vui đã kết thúc với trong người 1 thai nhi
em không thể giải quyết vì trong túi không còn tiền
em không thể quay trở về vì sợ mẹ em sẽ nổi điên
ngọc lan cảm thấy như mình đang sống trong địa ngục trần gian
nơi mà ghẻ lạnh và thiếu đi mất 1 sự bình an
em thu gom tất cả đồ đạc như người ngây dại
em sẽ từ bỏ ra đi và không bao giờ mà quay lại