Đóng góp: Ver1: Kaisoul
Tôi có chữ hạnh nằm ở giữa…2 ngã bất và phúc…ha…
Khát khao đc có 1 kon đường thôi…k đứt nhìu khúc và
1 bước chân đc đặt xuống…sẽ k trật hướng wa’ xa…
Dậm chân giữa cần và muốn…thật sự e có để tâm k hả?...
Tôi muốn đc yêu…đc hỉu…chứ k phải những lời lẽ chua chát…
Yêu là yêu…đừng vì ham muốn mà biến nó thành cuộc đua khác
Những đòi hỏi khi có cũng chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi
1 chút k hài lòng về sự cố gắng…e có thể bỏ mặc tôi???
Đừng có trách…khi a phải đi đến nước này…
Ván bài tình cảm mà a đã cược…chính a đã thua hết trc đây…
Nhưng a đã k nhận ra…tiếp tục cứng đầu…chạy theo nó
Có lẽ e ổn khi k có a…có lẽ a chỉ hay khéo lo…
Mel: Kaisoul
Đêm vẫn thế…vẫn cứ cô đơn…ngồi buồn
Lặng im ngồi nhìn giấc mơ từng dòng chữ buôn
Có hình bóng ai kia ngậm ngùi…tự hỏi lòng cớ sao mình phải như thế
Sao cứ phải buồn…đâu đổi thay j…*silly*…
Ăn sâu trong lòng…a nhớ e vì…sao chứ…
Ta có nhau r`…ta phải chia lìa…thường thôi…cứ ra đi như chưa từng…
Ver2: ZinNine
Anh không phải người xứng đáng đc em ban “phước lành”
cảm ơn đã đến và những ngày mưa không còn thấy lạnh
nhưng em ơi sự thật vẫn là sự thật thôi
vẫn là vật chất nằm trên hàng đầu gánh nặng anh không chối
chính em cũng nói là những thứ đó em không cần đâu
để rồi ngày xa nhau em quên hết có còn đâu
xã hội này rất nhìu người “tốt” đó em cứ bước đi
tình cảm này anh không cần nữa cứ giữ lấy và tước đi
trước khi mọi chuyện này đi quá xa và trở thành gánh nặng
thì chấm dứt không bùn không lo ngồi ngơ ngẩn dưới ánh trăng
một đoạn kịch dài anh sẽ chết như trong cảnh vỡ tuồn
ngày mai thức dậy sống lại đời thật thì cớ sao phải buồn