Đóng góp: Anh vô tình, anh chẳng hiểu cho em trong những đêm sầu đau,
Giờ trách anh, đâu phải để bắt đền, nhưng tại vì em buồn
Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một
Chung một niềm sầu ,từ lứa tuổi hai mươi
Trong lúc vòng tay em chưa tròn ân ái
Nên nhiều đêm thức giấc, em lo sợ đơn phương
Thương nhau rồi, em lại sợ khi xa, em mất đi người yêu
Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường, nhưng mộng lòng không trọn,
Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu,
Anh thường bảo rằng,tình cảnh dù chông gai,
Em vẫn là em yêu ,muôn đời muôn kiếp,
Nhưng làm thân gái, lỡ yêu, nên sợ thương đau
Con xin ân trên ,cho con lấy được người con yêu suốt đời,
Cho người yêu con, thương con thật nhiều, như trầu yêu mến cau,
Anh ơi hay chăng, em đang khóc thầm, vì đôi ta lỡ làng
Trên đường ăn năn, xin anh hiểu rằng, em chỉ yêu mình anh
Em cam chịu, chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau
Phần số em, Thượng Đế như an bà,i cho cuộc đời bé nhỏ,
Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu,
Anh thường bảo rằng, tình cảnh dù chông gai,
Em vẫn là em, yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì em bối rố,i nên tâm sự đêm nay
****************
Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì?
Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi
Sao anh bỏ ra đi, để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm,
Buồn lê mấy nẻo hẹn hò, anh biết không?????
Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thủi một mình
Ưu tư nặng con tim, em buồn thao thức cả đêm
Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược
Giờ đây mất nhau rồi, tình mồ côi.
ĐK:
Trong bơ vơ trong nỗi đau vùi
Em chợt biết rằng tội em nghèo rớt trái mồng tơi
Mà trèo cao vướng sợi tình rồi,
Nên nén sư đời, ôm trái sầu buồn đơn côi.
Em mang tội si mê ,nên đường yêu lạc nẻo về,
Em mang tội yêu anh ,khi đời em trắng bàn tay,
Nay anh bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sầu ngơ ngẩn buồn,
Buồn lê mấy nẻo đường tình, buồn nào hơn!