Đóng góp: Ngày 13/12/2011, những ngày cuối cùng trong năm kể từ khi mà ta bắt đầu bước chân vào con đường của đam mê sau 8 năm dài ngây ra.
Hiện tại, cảm xúc không còn, không còn feel, đầu óc trở nên trống rỗng...
Đang dạo Facebook thì tình cờ mình đọc được những dòng này, của một ai đó đã viết lên và Hata xin phép đọc lại và gửi tặng cho tất cả những người bạn gái...
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái khóc, lúc đó con gái cần một bờ vai lớn, một bàn tay ấm.
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe cả quãng đường dài, vì hôm trước cho bạn mượn xe và quên đổ xăng, sức con gái đâu có khỏe bằng con trai, vầng trán dô bướng bỉnh nay lấm tấm: "mồ hôi mẹ, mồ hôi con". Ôi thương quá!
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái ngồi giặt đồ, giặt bằng máy thì nhanh hỏng đồ, tốn tiền mua đồ mới. Bàn tay con gái mềm mại bị xút ăn, bôi cả lọ kem mà con gái vẫn lo: "không ai dám cầm tay". Thương quá!
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái làm việc nhà, trăm thứ việc không tên, lộn tùng phèo. Và đập vào tay con gái cà rốt, cà chua biến thành hoa rất đẹp, chẳng ai biết con gái khẽ giấu ngón tay dán kín băng Urgo.
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bỏ bữa vì sợ bị chê là béo, chẳng như con trai ăn bao nhiêu thì cứ vô tư, không phải lo số đo 3 vòng, con gái dù đói ngất xỉu vẫn nhất quyết giảm cân.
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái nhăn mặt, mỗi tháng ngày chiến sự, chết và mệt mỏi vô cùng, con gái vẫn cố mỉm cười với cái nhăn mày khó chịu.
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn khi con gái yêu, yêu người ta mà không dám nói trước, yêu người ta mà cứ dấu trong lòng, là con trai nói ra có phải dễ dàng hơn không?
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái ốm, người rã rời mà vẫn lo mình xấu, sợ con trai không yêu.
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái soi gương, vài đốm mụn, vài nếp nhăn không làm con trai nghĩ ngợi, nhưng nó làm con gái mất ăn, mất ngủ vì lo: "sợ già, sợ ế".
Là con trai, tôi thương con gái nhiều hơn mỗi khi đi chơi một mình, không dám vào quán cà phê lạ, không dám đi xem phim, không dám về nhà muộn, sợ người ta nghĩ sai, con gái làm gì cũng phải cố gắng, gấp đôi con trai, con gái vẫn bị ăn mâm dưới trong ngày dỗ, con gái vẫn là người dọn dẹp sau bữa liên hoan, con gái vẫn là người ngồi lắng nghe tâm sự của bạn bè dù trái tim con gái đang rên rỉ, con gái vẫn là người bị trách mắng nhiều hơn mỗi khi phạm lỗi, con gái vẫn là người đau khổ nhiều hơn mỗi khi chia tay, con gái vẫn là người bị quản lý chặt hơn mỗi khi ra khỏi nhà, con gái dù có mạnh mẽ đến đâu thì cũng cần có 1 điểm tựa.
Là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn.
Là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn.