Đóng góp: Nơi nào yên vui là màu nắng
hằng ngày soi xuống chói chang con phố dài
Niềm vui cháy ngoắt ngoeo
Nụ cười như muốn chết theo..
Xin buông tha để cho ta tìm được lối
Đừng dùng câu nói dối mang thêm bao nỗi buồn
Tàn đêm rớt xuống nơi
Tình yêu cũng chóng rơi như chưa từng
Sao cơn mưa hôm nay thâu đêm?
Từng nụ cười giờ vỡ nát trên môi mềm
Ta đi qua nhau như chưa quen
Ta xuôi theo như bao nhiêu thói đời
Em buông lơi nơi đôi mi ngoan
Ta lang thang tìm mái tóc thơm mơ màng
Nhưng ta quên ... mong ta quên đi
Ta xa em khi sang ngang nẽo đường
Hôm nay trôi như hôm qua thôi
Tương lai ta xin thôi không mong tới
Yêu thương kia không vơi hay chưa vơi ?
Sao luôn mong mai kia thấy nhau trong đời ?
Da di da ta bên nhau
Da di da ta chôn giấu
Da di da da di da ta chia tay trong đêm thâu và rồi mất nhau
Nơi nào yên vui là màu nắng
hằng ngày soi xuống chói chang con phố dài
..
Ta lang thang trong chính mình
Xây cô đơn thành con phố
Cố kiểm soát tốt tình hình
Nếu như đúng thật ,em là giai nhân có thể biến ta khóc trở thành cười
Thì ta luôn là quái vật nhưng không vì nụ hôn trở thành người
Lười tin vào kì tích,đôi chân thì bị xích
Nếu như có thể xin hãy để ta ăn tim em chỉ vì thích
...Ta tự khích mình yêu em
Cổ tích trong thực tế là dằn vặt tình nhiều đêm
Và liều thêm khi chờ đợi, như đang tự sát bằng chơi vơi
Em tìm thêm kẻ khờ mới, như piranha tìm nơi bơi
...Ta lại rơi vào hoang tưởng,với bàn tay còn mang hương
Trong hốc mắt đầy tang thương
Đời đang vương màu dối trá
Ko cách nào trôi qua
Liệu thử thách bằng cái chết có ngăn cách đc đôi ta ?
Đêm nay, ta giết chết bàng hoàng
Cho tâm tư được tỉnh táo, cho chân không còn lang thang
Nơi nào yên vui là màu nắng
...
Classx
B yên trong lòng tôi thưa như khu rừng xưa
Nhưng đã không còn mưa nên phải nhường chỗ cho sỏi đá
Cho tôi qua tôi la nhưng không ai quanh ta
Thân tôi lổi ra những gốc rễ khô cằn
Trong tâm tôi tin tôi không còn đường sống nên không ăn năn,
mông lung trong căn phòng trống
Không trung vô biên tôi tin tôi không điên nhưng tôi lôi thôi trong công viên
Ai đi qua kêu tên tôi ‘’Tôi Cũng Không Biết’’
Qua Long Biên trong tim tôi như chết
trong những ký ức chìm sâu dưới đáy Sông Hồng
Xe công nông khi xưa bao nhiêu năm sau không ai đi mua ?
Nay thanh niên lông bông thi đua
xe không lo công an cứ đánh võng với Wave tàu
Nơi đây đâu ai trong nhân gian quan tâm tôi đang than thân
Không ai quên tôi, tôi không quen ai
Lang thang trong đêm mưa nhưng bên trong tim khô như cơm rang, nem rán !
Lúc nãy lạnh, giờ lại cảm thấy quanh đây khói nóng và đầy mùi bếp than,
nhưng không một bóng người
Không thể nhận ra ai đang đem xác tôi đi đưa tang và hỏa táng
Qua ngõ vắng chỉ là linh hồn ta đang ngậm đắng nuốt cay
Đôi chân tôi liêu xiêu như đôi tay thợ thủ công mây tre đan,
tôi trong cơn say mê man
Đã từ lâu tôi bạt vô âm tín vì cạn khô tâm trí khi
Những đứa bạn thân tìm chẳng thấy cây chẳng lớn trong khu rừng của tâm hồn
Sương đêm ôm thân tôi trong đêm thâu xung quanh lá cỏ thêm sầu
Lan man đến đây tôi mỏi tay chỉ mong cây bút viết thêm vần gì nhanh ra cho thêm câu
À đúng rồi, tôi đâu quên trên cây trái Táo đang xanh đã có thêm sâu..