Đóng góp: Lời 1 : Nhạc chế bài “Một đời người một rừng cây”
Khi nghĩ về người đàn bà, đó là những người hay la, khi nghĩ về người đàn ông, ai cũng nói về người chồng. Đàn ông như đạn như đồng, mà đàn ông khô cằn trong lòng, đàn ông thích bóng hồng. Xinh xắn phải là đàn bà, nét mặt giữa rừng hương hoa. Xấu xí là đàn ông, nét mặt như cày ngoài đồng. Đàn ông đêm ngày kiếm tiền, mà thiếu tiền xin vợ triền miên. Đàn ông sao quá nhiều niềm đau, đâm vào đâu hỡi cái đầu, Có đàn ông mới có đàn bà, mà đàn bà đẻ ra thằng, từ đó mới sinh ra. Hay nói thuộc về đàn bà, xây nhà sẽ là đàn ông, đá bóng là của đàn ông, chứ ăn hàng chính là đàn bà. Đàn ông bia rượu suốt ngày, nên đàn ông hay bị la rầy , phải không e, phải không e. Ai đã là đàn bà, cũng ước mình sẽ là đàn ông, nhưng ai đã là đàn ông, không bao giờ muốn mình là đàn bà. Đàn ông phải là chủ nhà, mà sao lúc nào cũng sợ vợ la.
Lời 2: Nhạc chế bài : “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”
Có từ bao giờ, từ nam ra bắc, người ta vẫn nhắc suốt đêm chồng con. Căn phòng tân hôn đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi em lại nghìn lần, mà sao … mà sao vẫn sướng khi nằm bên em. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe chồng em thở, bằng mua sách vở con mới vô trường, bằng bưu tiền điện , nước thêm tiền nhà, bằng em phải được đi xe tay ga, hằng đêm anh trả bài sống mới được yên. Em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe chồng em thở, bằng lương đưa đủ không thiếu xu nào, tường cao hàng rào đi thưa về trình, bằng nghe cả ngày linh ta linh tinh, không dám một lời em cho anh xin. Dù đi có về đâu lời em bảo. Vẫn còn vang vẳng bên tai phải nhớ, như là luật pháp, như là nội qui, lời cảnh báo, suốt ngày suốt tuần, suốt đời vâng theo.
Lời 2: Nhạc chế bài : “Huyền thoại mẹ”
Hôm nay ngồi bỗng nhớ vợ, mặc dù sợ vẫn yêu, kể ra biết bao nhiêu, câu chuyện vui về vợ, ai mà không hề sợ thì hãy nhớ chớ quên. Vợ là xe airblade đổ nhiêu xăng cũng nặng, và phải canh hàng xóm cứ lom khom ngó dòm, vợ chiều mưa trưa nắng, có khi sáng nhìn tối lim dim, duy nhất điều cấm kỵ là khen vợ người ta. Vợ mình xấu như ma, nhưng mà ta khen bằng được, không nhìn ngang nhìn ngược, đẹp nhất là vợ ta, vợ trên đầu trên cổ, vợ là người dạy dỗ ta. Vợ mà nóng ta nhu, chứ ai mà ngu đi chọc giận, không thì ta sẽ hối hận bị cấm vận là toi, con ta vợ đẻ được, vợ con của người ta, vậy thì nói đúng ra, can gì ta mà sợ, ai mà không có vợ, vậy thì sợ làm chi, ai trên đời cũng có mẹ, chồng của mẹ là ba. Mẹ thì đẻ con ra chắc gì ba là chồng mẹ, ai làm chi cũng mặc kệ chuyện của mẹ và ba.