Đóng góp: Đêm nghiêng mây về với khoảng lặng
... Những xác lá lại kề bên thềm vắng
Để lại hiu hắt màn sương trắng cùng em với nỗi nhớ sâu lắng bên thềm trăng
Hạnh phúc bên người thân nay đâu còn nữa
Đâu còn được mỉm cười vô tư như là ngày xưa
Dở khóc dở cười bình yên thế nào cho vừa
Khi xung quanh em chẳng có lấy 1 chỗ tựa
Bơ vơ thân xác điêu tàn lạc lỏng bên đời
Như bồ công anh mỏng manh chỉ biết lặng lẽ bên trời
Mong nhớ những nụ cười,khát vọng được tình người
Nhưng sao lỗi lầm trong quá khứ chẳng cho em nói nên lời
Cứ mãi rong rủi trong xã hội đầy thối nát
Rồi ai sẽ rộng mở cho em có được 1 lối thoát
Nắm chặt đôi bàn tay bước qua cơn mưa nặng hạt
Xóa cay đắng nay,cùng cay đắng xưa nối tiếp những cay đắng khác
Để nước mắt em không còn tuôn ra gượng lại rồi tràn mi
Để em không còn tiếc nuối và nhớ đến bao ngày tháng hoang phí
Âm thầm ôm lấy tuyệt vọng thoáng chốc lại tan biến đi
Thanh thản nhìn lại cuộc đời lần cuối rồi tìm 1 nơi yên nghỉ
Bao năm mong rồi lại chờ,hoa cứ tàn rồi lại nở
Ai sẽ ghép những mảnh vỡ,nếu hoa ra đi không ngờ
Lạc mất đoạn đời hoa phai trong khói sương đêm mập mờ
Không còn xác xơ thế này mà thật sự là tắt thở
Nhìn mây..gửi ước nguyện theo vô vọng
Em cứ thả...mình theo làn gió vào hư không
Chỉ xin những người còn nhớ em sẽ không còn chờ không còn trông
Nếu từ lâu đã biết 1 nữa khát vọng của em không còn sống
Giã từ mọi thứ..chẳng còn gì để em hối tiếc
Ngoài khúc dĩ vãng...bên cạnh những nỗi đau nối tiếp
Những gì em cần nhất...đã cố giữ sao vẫn mất
Đến phút xa trời gần đất vẫn 0 có được tình thương chân thật
Lặng lẽ,bước đi,qua từng,cơn đau
Càng cố,mỉm cười,thì những vết thương càng sâu
Em muốn đi,muốn quay về,muốn trở lại với ngày xưa
Bình yên,hạnh phúc, bên gia đình những ngày mưa
Nhưng có lẽ mãi mãi không bao giờ làm được
Mơ ước mãi mãi vẩn chỉ là mơ ước
Chỉ riêng em ngã xuống còn mọi người vẫn tiến bước
Chẳng ai chờ đợi em,ngoài cổng thiên đàng phía trước
Cười thật sao được khi ong vẫn còn bên hoa
Và hận thù như sương vẫn còn đọng lại trên lá
Sống trong giàu sang,nhưng hận thù quá lớn
Em chẳng cần nghe ai nói,cứ lấy oán trả ơn
Theo từng nhịp sóng đánh thuyền cứ trôi dạt ra khơi
Cơn ác mộng ám ảnh lối sống ích kỷ của em nay đã tới
Rồi chợt nhận ra sau những ngày dài rong chơi lả lơi
Em chỉ còn lại hoài niệm bên những xác hoa tả tơi