Đóng góp: Chờ đến mùa hạ, chờ đến mùa thu
Rồi chớ đến mùa kế tiếp
Chờ đến khi trăng tròn vành vạnh
Chàng mới trở về bên thiếp
Tuy không biết có nên gặp nhau nữa không
Nhưng chẳng thể nào thôi nhớ nhung
Bỗng nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt chàng
Muốn tìm lại cảm giác quen thuộc kia
Không cần nắm tay nhau
Cũng có thể bước giữa gió sương mưa tuyết
Không thể gặp nhau
Nhưng vẫn ngày nhớ đêm mong
Rất muốn chàng biết rằng
Thiếp vẫn sống vui vẻ
Yêu một đời, thương một kiếp
Thiếp sẽ chờ chàng đến bạc đầu
Chỉ muốn chàng biết rằng
Không thể buông bỏ, cũng chẳng thể lãng quên
Nụ cười của chàng, tình yêu của chàng
Là chỗ dựa ấm áp của thiếp