Đóng góp: [Ver 1]:
Và bây giờ phải chấm dứt cuộc tình này
Anh biết là dù không thể mặc dù nước mắt vẫn đang cay
Nhưng thật quá khó để chấp nhận một sự thật
Vì bản thân của em bán rẻ tình yêu cũng vì vật chất.
Một hai ngày em đền rồi nói yêu anh thật đậm sâu
Đến một hai tháng anh cũng không biết tình cảm nó trôi đi đâu
Cứ cho là anh ngu anh không nhận thấy điều đó
Phía sau ánh mắt buồn này là con người khó vứt bỏ.
Danh dự và đặc biệt là của cải xa hoa
Là thứ không sắc cũng khiến cho chúng ta phải lìa xa
Đánh mất một con người của em ngày xưa
Với những cảnh chiều mưa nữa.
Có thể anh đang ngu và anh đang nhắc kỷ niệm cũ
Nhưng tình yêu còn của em nó trôi vào ngàn thu
Hãy cất giữ và trân trọng những gì còn sót lại
Để không một lần phải hối hận khi ta đang đứng trước tương lai.
Nhớ về những giấc mơ không thành
Mà giờ đây chính em phải ra đi
Những dòng lệ lắng sâu hôm nay
Thế mà giờ em đã phải quên và lặng im.
Nếu tình hai chúng ta chỉ là
Những vì sao lẻ loi giữa đêm khuya
Biết thế mà khi lá rơi kia không còn
Chỉ còn một mình cây hững hờ.
[Ver 2]:
Xin lỗi á, nhưng mà anh nghĩ là em cũng đừng nên mừng vội
Cảm xúc viết ra bây giờ chỉ là quá khứ thôi
Anh thật sự phải cảm ơn khi em đã buông tay anh ra
Để anh nếm được mùi đời như thế nào mà phải trả giá gánh nặng.
Và một lần thứ tha và anh chắc chắn mọi tội lỗi là do em gây ra
Àh, gieo gió ắt gặp bão
Từ giờ em phải nhớ lấy câu này luôn luôn o
Ok ,suốt cuộc đời cho đến bây giờ anh nếm được mùi cay.
Cảm ơn em lần nữa vì em đã buông tay anh ra
Để anh kiếm được một người yêu thương không ai xa lạ
Tuy không đẹp và không tài sắc như em
Nhưng mà người ta yêu anh bằng một tấm lòng son sắc
Mà em không thể nào sánh
Chín chắn hơn nhiều và không bao giờ để anh buồn
Mãi mãi cách xa với em để rồi nước mắt anh phải tuôn.