Quốc Khanh Mẹ Ơi

Việt Nam
Đóng góp: Mẹ của tôi chân lấm tay bùn, bỏ tuổi xuân vai gánh gia đình
Đồng ruộng sâu bốn mùa sương gió, vì đàn conchẳng nề gian khó
Tiếng trẻ cười làm mẹ ấm lòng, tôi lớn dần trong tình mẹ yêu…

Ngày quê hương lửa khói tơi bời, mẹ dìu con sang lánh quê người
Và mẹ tôi với bàn tay trắng, dầu ngược xuôi tảo tần mưa nắng
Mong con mình còn vui đến trường, chiếc thân gầy trãi nắng dầm mưa

Khi đông sang mẹ là nắng ấm, mùa hạ qua mẹ là bóng mát;
Thiết tha nào như lời mẹ ru, dắt con qua vũng đời u tối,
Đưa con về vùng đất xanh tươi; Con suốt đời muốn gọi mẹ ơi!

Đời của tôi vui sướng đã nhiều, đời mẹ tôi vất vả trăm chiều;
Dù gian nan chẳng lần than khó, chỉ mong con đến ngày thi đỗ
Nước mắt mẹ mừng rơi biến thành, những suối nguồn làm mát đời con.

Khi non sông rơi vào tăm tối, ngày con đi mẹ cười đưa tiển,
Bước chân về dáng mẹ xiêu xiêu, tiển con mình đi vào bảo tố,
Hay phương trời nào đó xa xôi, cho cuối đời âm thầm lệ rơi

Mẹ của tôi nay chắc đã già, từ chia ly chưa thấy mặt người
Để hôm nay chích vành tang trắng, lòng của con khô cạn nước mắt
Xe tang buồn giờ đưa tiển người, xuống mộ phần là hết mẹ ơi !
Con bây giờ thành danh với đời, sao nở đành lìa bỏ Mẹ ơi !
Nguồn: mp3.zing.vn/bai-hat/Me-Oi-Quoc-Khanh/IW8IBACB.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận